Mong lắm những comment của mọi người, dù là ném đá hay chia xẻ!
Bà ấy đã từng là một người mẹ tuyệt vời, nuôi và dạy con bằng tình yêu thương ấm áp của người mẹ. 9 người con, 8 nam và 1 nữ, các con bà đã từng rất hiếu thảo, yêu thương và tôn trọng mẹ như một nữ hoàng, nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đã thay đổi, không một người con, người cháu nào dám lại gần, không ai muốn sống chung. Ai ai cũng sợ hãi bà, ghét bà, thậm chí câm hận bà. Bà từng có nhà riêng, có tiền bạc, có con cái phụng dưỡng vậy nhưng giờ đây bà không còn gì cả, bà thích lang thang ngoài đường, xin xỏ van nài người khác, và ai ai cũng cảm thương rồi căm ghét con cháu bà khi nghe cách bà tâm sự....
Gia đình lớn của chúng tôi từng rất hạnh phúc và vui vẻ, nhất là những dịp tết về, con cháu quây quần chúc tết ông bà, cha mẹ, họ hàng, cuộc sống tưởng như không bao giờ thay đổi được vì tất cả mọi người đều trưởng thành trong sự thương yêu và dạy dỗ của bà, riêng tôi, từ nhỏ tôi đã có khoảng cách với bà, và càng lớn tôi càng không thể yêu thương bà được. Trong mắt tôi bà nội là người đàn bà độc ác!
Ngày tôi gần 5 tuổi, khi vừa ý thưc về cuộc sống tôi đã được bà tặng cho những lời sỉ vả tàn độc, vì mẹ tôi không được bố tôi cưới mà đã sống như vợ chồng và sinh 2 con với bố tôi. Mỗi lần bà xuất hiện ở nhà tôi là một sự khủng khiếp, bà đến nhà nhưng không vào nhà, bà ngồi ở hành lang để bố tôi đi làm về và nhìn thấy rồi vào đánh mẹ tôi một trận ra hồn vì cái tội không biết mời mẹ vào nhà. Bà thâm hiểm lắm!
Bố mẹ ở với nhau bằng tình yêu, bố là sĩ quan chế độ cũ, chạy vào Nam khi giải phóng, bố nghèo lắm trong khi mẹ tôi ở quê lên và đã siêng năng mua được cái nhà. Từ ngày về sống chung, mẹ tôi không có được cái đám cưới và từ đó phải nai lưng nuôi cả gia đình chồng, lo lắng cho 8 người anh em chồng chưa kể đàn em ở quê. Cuộc đời mẹ tôi là những tháng ngày vất vả khổ nhục vô biên.
Ở với nhau hơn 4 năm mà mẹ tôi chưa sinh con, bà liền bảo mẹ là gái độc, vì không sinh được con, bắt bố tôi phải bỏ để bà cưới vợ khác. Mẹ sinh liền 2 anh em tôi thì bà lại bảo mẹ tôi không biết cách sống lại đòi bố phải bỏ mẹ để bà cưới người khác...Và vì lời động viên của bà mà bố đã đi tìm người khác thật, những trận đòn trút lên người mẹ tôi như mưa. 2 anh em tôi sống trong nghèo khổ, mẹ phải vay mượn tiền chợ mỗi ngày, trong khi bố có tình nhân, lo lắng cho tình nhân không thiếu thứ chi.
Mẹ dắt tôi đi đánh ghen, bố dẫn tình nhân về trình diện bà, bà hoan nghênh và xua đuổi mẹ con tôi. Từ bé đến lớn tôi không bao giờ được bà âu yếm, tôi chỉ thấy khinh và sợ bà, bà nội của tôi.
Bà bệnh, 8 người con dâu chỉ mỗi mẹ tôi thức khuya dậy sớm, nấu cháo, hốt phân, tắm rửa...Bà ngọt ngào con là con dâu hiếu thảo nhất của mẹ, và rồi sau khi khỏe lại thì chúng mày là quỉ ăn hại đời con zai tao, chúng mày chết đi cho tao nhờ....
Tôi 12 tuổi, đã ra dáng thiếu nữ, tôi đi chùa từ nhỏ,nghĩ đến nhân quả, tôi muốn bỏ qua tất cả, để được một lần được bà ôm ấp, tôi xin bố tôi về thăm bà,tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất mà tôi có. Về thăm bà, tối đi ngủ, bà rủa xả tôi suốt một đêm, đồ dơ bẩn, nghèo hàn, mày đến nhà tao làm gì, tao không có loại cháu dơ bẩn như mày, đồ quỉ hiện hình. 12 tuổi, tôi vẫn là con bé ngây thơ, tôi thề sẽ không động lòng nghĩ đến bà nữa.
Bà bán nhà, và dọn đến ở gần nhà tôi, vì bà thương bố tôi nhất trong số các người con, mẹ con con tôi sợ xanh mặt, bà yêu cầu bố phải cho tôi qua ngủ với bà từng đêm, tôi hoảng sợ nhưng vẫn phải vâng lời. Bà muốn gì?? Bà nhỏ nhẹ, ăn đi con, ngủ đi con, tâm sự với bà nhé, tôi sướng như lên mây, nào ngờ sau những tâm sự, bố mua cho con cái này, mua cái kia cho mẹ là hôm sau bà bỏ ăn, bỏ ngủ, qua nhà tôi đập nát bàn ghế, chủi ầm lên khiến bố tôi phải đánh mẹ tôi. Và tôi thì quá ngu ngơ, mỗi ngày vẫn bị bà dụ dỗ, những tâm sự non nớt của tôi là mồi ngon để bà lên cơn điên. Sau 3 lần như vậy tôi đã phải dặn lòng không tin và không nói gì với bà nữa!! Bà biết được và chuyển từ sự ngọt ngào qua điên dại hành hạ tôi từng đêm cho đến năm tôi 16 tuổi.
Quá ức chế với cách bà cư xử, một lần khi bà qua nhà xỉ vả mẹ và ngoại tôi, tôi đã kiềm lòng không được tôi lao ra lan can nhà và đòi tự vẫn cho bà vui lòng, lúc đó nhờ có đứa em họ giữ lại nếu không giờ tôi đã làm ma từ lâu rồi. Sau lần đó bà cạch mặt tôi, và tôi đã gào với bố tôi rằng bà nội có chết con cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào! Bố giận lắm nhưng bố hiểu vì sao!
Từ đó bà ít khi qua nhà tôi chửi rủa, tuy thỉnh thoảng cơn điên kia vẫn làm gia đình tôi quáng quàng, nhưng nơi tôi ở bị giải tỏa chúng tôi thoát được bà một vài năm. Và bây giờ bi kịch lại tiếp tục, khi nhà nước bàn giao nhà tái định cư thì gia đình tôi, bà, và gia đình bác ruột lại ở chung một nơi. Tái định cư nhưng vẫn phải trả thêm cho nhà nước một số tiền không nhỏ nên bà phải vay tiền của cô và chú ruột tôi. Được một thời gian, cô chú quyết lấy lại tiền dù rằng cô chú rất giàu nên quyết bán nhà của bà và lấy số tiền còn dư để gởi ngân hàng, buộc bà phải ở nhờ nhà của một trong các con. Họ làm vậy một phần vì tiền, một phần vì bà đã lớn tuổi nên bà cần sống chung với các con để được sự thăm nom chu đáo.
Bà không muốn nhưng vẫn phải làm, và những chuỗi ngày tiếp theo là những ngày đau khổ của gia đình tôi. Bà ở khắp nơi, vài ngày là đến nhà tôi ở , gia đình tôi có 2 con nhỏ, bố mẹ tôi phải chăm bà và 2 cháu một thời gian khủng khiếp như người xưa từng nói, già sinh tật đất sinh cỏ.
Bà tôi luôn tự coi mình là người có học thức, quí tộc bà lấy ông nội tôi nhưng không yêu ông, bà thường dùng những lời lẽ cay độc để miệt thị và khinh khi ông. Khi bà còn trẻ bà cố tôi nhớ bà nên vào Nam thăm, bà đã thẳng tay đuổi bà cố về quê, và không hề đội tang khi bà cố tôi mất. Đến ông nội tôi cũng vậy, ông tôi mất bà cũng không đội tang. Cuộc đời bà ghét nhất đám tang, cấm nhắc và chúng tôi phải tuân thủ. Bà được các con chăm sóc chu đáo, mỗi ngày 2 cử cam sành, 2 cử sữa, 3 cữ cơm, bánh trái không thiếu. Khi ăn no bà đi ngủ, và ban đêm bà sẽ đi khều giò từng người, rồi hét ầm lên chúng mày không cho tao ngủ, chúng mày hãm hại tao, chúng mày làm mù mắt tao.
Ở với bà được 2 tháng, bố tôi mất ngủ liên tục, mẹ tôi sụt cân bệnh tật hoài và đến một ngày định mệnh, bố tôi bị đột quị, cả nhà tôi bấn loạn, bà buộc phải xuống nhà bác ruột tôi ở vì không còn ai chăm sóc được nữa.
Bố tôi bị liệt nữa người, trở thành người câm, người vợ bé và 2 con riêng chỉ đến thăm vài lần và để lại 2 triệu rồi bỏ mặc mọi thứ cho gia đình tôi trong khi ngày trước gia đình tôi đói khổ thì bố luôn cung phụng đủ đầy cho mẹ con họ. Bố xây nhà riêng cho họ, lo lắng cho 2 con riêng không thiếu thứ gì, họ còn bắt bố phải viết giấy công chứng rằng sẽ không tranh giành bât cứ gì và để mọi thứ cho họ.
Bố tôi nằm viện, không nói được, nước mắt cứ chảy thôi, tôi chẳng biết bố nghĩ gì, nhưng tôi yêu bố tôi và tôi muốn bố tôi khỏe lại dù có phải bán hết sản nghiệp. Gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy nhưng bà vẫn không tha, bà lên nhà tôi lấy lí do nhà bác tôi có ma, đòi ở nhà tôi bắt mẹ tôi hầu hạ, khi tôi phản đối vì khi chúng tôi đi hết thì làm gì có ai ở nhà lo cho bà, bà quì xuống lay tôi như tế, tôi thấy mình như người sắp chết, nhưng vẫn cương quyết yêu cầu bà xuống nhà bác tôi.
Bà luôn miệng than thở mắt mù rồi không thấy đường, nhưng cần đi đâu bà đều đi được, mỗi ngày cuộc đời bà là một vở kịch, bà đóng kịch, gào thét, chủi rủi, dù bà có phòng riêng, sống sung sướng ở nhà bác. Ba đi lang thang ngoài đường, vờ xin cơm ăn,ngủ nhờ hàng xóm để rêu rao là con cháu rất khốn nạn, ác độc muốn hại chết bà. Bà làm vậy để làm gì, bởi vì ngôi nhà của bà sau khi bán đã được các cô chú giàu có gởi tiền vào ngân hàng lấy lãi cho bà xài hàng tháng nhưng bà không cần biết, bà muốn làm bà hoàng như trước bà muốn cô chú mua lại ngôi nhà riêng cho bà, bắt con chau phải cung phụng như thửo xưa. Bà hơn 80 tuổi, miệng mở ra là tôi có tiền mà tôi có nhờ vả ai đâu sòng phẳng nhé ròo thì ông bà là ma quỉ, đang đêm thì hét toàng, gào khóc. Cảnh tượng vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ.
Và hôm qua, lần đầu trong đời tôi muốn chống trả lại bà, bố tôi đã xuất viện, vẫn còn rất yếu phải tập vật lý hàng ngày, mẹ tôi phải vất vả chăm ông và chăm cháu cho tôi đi làm trang trãi cuộc sống gia đình, bà lại lên nhà tôi đấm cửa ầm ầm, gào lên, chúng nó làm mù mắt tao, cứu tao! ( Bô tôi rất thương bà, khi ông còn khỏe bố tôi luôn chịu đựng tất cả vì bà). Bà mở cửa ra và thét vào mặt bố tôi như vậy, bố tôi chỉ biết nấc lên, con xin mẹ, con khổ lắm rồi! Nhìn cảnh đó tôi chịu hết nổi, tôi bước ra, kéo bà đi về nhà bác tôi, vừa đi tôi vừa nói to: Sao bà không thương con cháu, sao bà chỉ biết mỗi có tiền, sao bà hành hạ chúng tôi, sao bà không vui khi con cháu khỏe mạnh, bà muốn con cháu chết hết sao? Bà gầm lên, mày im đi, tao không xin tiền mày, tao biết mày là ai, mày cút về đi...Tôi không về, bà nhìn lại bà đi, sao bà lớn tuổi mà không muốn con cháu thương, muốn vào viện dưỡng lão cho sống khổ sao??? Tôi cứ đứng đó lảm nhảm những câu nói như vậy, bà chủi lại tôi rồi vác dép ra hành lang ngồi, thình thoảng đợi người đi qua lại rồi hỏi, cô ơi cái con đàn bà chủi tôi nó đi chưa?
Ai cũng nhìn tôi, tôi chấp nhận, 9 người con của bà, ai cũng sợ và dùng những lời lẽ khủng khiếp để đối chọi lại với bà và ai cũng đã đuối sức đến mất trốn tránh bà. Bà đến nhà ai là sao khi ngọt ngào với họ thì quay mặt chửi rủa ngay. Những gì tôi bức xúc cũng chỉ là mong bà nghe và tỉnh lại, sông bình yên bên con cháu, nhưng tôi thấy lòng đang bị cào xé, công sức bà sinh thành dưỡng dục bố tôi, tôi làm vậy với bà rất ư là bất hiếu, nhưng tôi chỉ mong duy nhất mình tôi bất hiếu mà làm cho bà tỉnh ngộ đừng làm khổ con cháu nữa.