mình mới cưới đc gần 1 năm, là dâu trưởng, mới đầu về mình cũng rất quý mc, bà cũng ko soi mói gì, nhưng gần đây mình bắt đầu thấy sự khác biệt và mâu thuẫn trong cách sống dẫn đến khó chịu với mc.


mc mình có tính là tík kiệm, lúc đầu mình nghĩ, mỗi người 1 cách sống, mình ko suy nghĩ nhiều người khác sống thế nào, quan trọng là đối xử với mình thế nào. mc mình canh thiu vẫn ăn và ko đổ bỏ, cái gì bà cũng nhặt về tích trữ,thức ăn lúc ngon thì ko ăn, để lúc thối rồi mới lại tiếc rẻ ăn, mình hay bị nói về tội đổ bỏ thức ăn thừa(chủ yếu là rau, canh, muối chấm, nc mắm chấm lâu ngày) thì bị mc nói.mấy việc này mình bị nói cũng ko coi nặng nhẹ gì, mặc kệ bà nói thôi ko để í.


hôm nhà mình có cỗ, vì ob đã cho ăn riêng nên chồng mình đưa bà mấy trăm mua con gà, về thắp hương(nhà mình ăn riêng nhưng vẫn nấu chung cả bmc và em chồng ăn, mọi thứ thì góp chung), bà ko cầm tiền và nhất quyết ko cầm, mình bảo chồng: mẹ ko cầm thì để em đi mua thêm thứ gì, thật ra mình nghĩ: chả nhẽ nhà có cỗ mà ko đóng góp gì?và cũng muốn thắp hương ông bà tổ tiên cái gì đó, thêm nữa là mc mình tính tik kiệm, đun nấu cho qua, mất vệ sinh, có lần mình chưa cưới về, mình nghe kể, bà còn đun lẫn canh đã thiu để thắp hương các cụ, con dâu(tức em dâu mình) phải đổ bỏ.


mình mua bánh đa nem về làm nem thì bà bán hàng nhét vào túi tiền vàng nên mình tưởng đánh rơi nên tất tả định đi mua lại(lúc đó đang vội), mc bảo: mày cứ lôi thôi, bánh đa nem tao nhặt đc dưới gầm bàn kia kìa" mình hỏi đâu hả mẹ" thì mc mình lôi ra 1 tập bánh bị mốc mà mình đem vứt vào thùng rác. mình bảo ko phải cái này, cái này con đã vứt bỏ rồi cơ mà????????? í bà là bảo mình đem làm lại cái đấy ăn, mình bảo ko đáng bao nhiêu tiền ăn vào thành bệnh để con đi mua cái khác....rồi đến khi mc nhìn thấy cái tập bánh để trong túi tiền vàng bà lại vừa nói vừa cười chế nhạo mình.


có lần mình xay nước cốt dừa, mình đem bỏ bã ra thùng rác, thsáng hôm sau đã thấy bố chồng đem nấu chè, mình hỏi là ai đưa bố cái này nấu thì mới biết là mc đã vớt lại đưa cho bc nấu, bc mình ko biết còn ngồi đút cho 2 cháu đít nhôm của cụ ăn.


rồi hôm qua, mình mua 2 quả bưởi, mình ăn mấy múi rồi đi làm, còn lại để ở nhà cho mọi người xử lý nốt, tối mình đi làm về, ăn cơm, dọn dẹp xong mình lên gác 2 nằm, thấy mc nói ở dưới giọng khó chịu: "ăn xong dọn dẹp là hết nhiệm vụ!mua về ăn rồi bày ra!" mình biết là mc nói mình vì chỉ có mình mới dọn dẹp và chỉ có mình mới mua đồ về. chồng mình xuống bưng đi đổ, mình bảo chồng thì chồng bảo là tính mẹ từ ngày xưa đã thế rồi, mình có bảo rằng sao chồng ko nói đc cho vợ câu nào, lúc nào mẹ nói e,a cũng ko đc một lời nào bênh vực hay xoa dịu vợ mà chỉ nín, lúc nào cũng nín. thế về sau me có chửi thì anh cũng nín vì " tính mẹ từ xưa đã thế" rồi à???? mình bực quá nên giận nhau cho tới giờ, nói thật mình ko thể ko suy nghĩ về cách sống của mc, và mình thấy coi thường cách sống ấy, mình mua đồ về cả nhà ăn thì bà ko ăn,con dâu gắp mới ăn, nhưng khi những đồ mình đổ bỏ thì bà lại tiếc rẻ nhặt lại dù nó có ở thùng rác!