30 tuổi, đứng trước 1 cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ. 1 cậu bé 2 tuổi, và 1 em bé còn trong bụng kết quả của thứ chả phải là tình yêu. 30 tuổi, đứng trước 1 công việc cảm giác như vắt kiệt sức, kiếm tiền trả nợ cho chồng, nuôi cả gia đình. 30 tuổi là những giọt nước mắt rơi mỗi ngày, là sự câm lặng trong 1 ngôi nhà. Điều gì đã khiến hơn 10 năm kết thúc bằng những cái tát những lời lăng mạ lẫn nhau. Vì 1 gia đình nhà chồng quá can thiệp, vì 1 người bất tài và hèn? Vì những cảm xúc đã phai nhạt theo thời gian, vì những danh sách do and don't mà mỗi người follow mỗi ngày.


Cái ranh giới giữa đúng và sai, giữa những cho và nhận yêu và hận sao mà mong manh thế?


Những kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, ai cũng đúng và ai cũng có con đường đi của mình.


Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục, sẽ mãi trôi như 1 dòng chảy


Và chúng ta vẫn sẽ trôi theo dòng chảy đó, có điều sẽ không còn những kỷ niệm, những yêu, những hận.