Cách đây 4 năm khi em chuẩn bị lấy anh, anh âu yếm bảo em rằng "Em à, mẹ chăm sóc và lo lắng cho anh nhiều lắm nhưng bây giờ khi có em anh sẽ chuyển tất cả tình yêu thương chăm sóc của mẹ cho em, em nhận nhé!". Đối với em ngoài tình yêu của anh thì điều đó có lẽ là thứ em mong đợi nhất.Em hân hoan, sung sướng bước vào nhà anh như một đức trẻ lần đầu tiên được mẹ dẫn đi nhà trẻ, tưởng mình được mẹ cho đi chơi mà ngờ đâu....
Lễ cưới diễn ra, tối đầu tiên chính thức làm dâu, mẹ gọi hai vợ chồng lại nói chuyện và đưa cho một tờ giấy, em không nhớ chi tiết nội dung vì lúc đọc thì nó bị nhòa đi trong nước mắt, em chỉ nhớ đại khái là anh có một số tiền nào đó gửi mẹ, mẹ chi mua sắm đồ cưới, lễ ăn hỏi, cỗ cưới (cũng chẳng biết mừng được bao nhiêu tiền nhưng mẹ cầm hết, cả tiền mừng của bạn bè hai đứa mẹ bảo là mẹ phải đi ăn cưới "trả nợ" người ta sau này nên số tiền bỏ ra để làm cỗ cưới mời khách thì hai đứa phải trả) ..và một số đồ khác nữa em không nhớ nổi nhưng đó toàn các thứ đồ dùng trong nhà. Số tiền nợ 58 triệu, mà là nợ bố mẹ. Cảm xúc lúc đấy của em không biết diễn tả thế nào nhỉ, như đứa trẻ lần đầu đến trường quay ra không thấy mẹ đâu, ngạc nhiên, hoảng hốt, sợ hãi...em lấy xe máy phóng bạt mạng ra ngoài đường mà tai ù đi, mắt nhòa nhạt, lạnh run người, không nghĩ được gì khác ngoài cảm giác ân hận. Nói chuyện xong với mẹ, anh gọi em quay lại đón anh, hai đứa lang thang ngoài đường giữa cái lạnh khủng khiếp của mùa đông năm 2008, anh nắm tay em rưng rưng nói "Em ân hận phải không? Cho anh cơ hội nhé, anh sẽ bù đắp cho em bằng tình yêu của anh và em sẽ không phải thất vọng đâu, anh hứa!". Như đứa trẻ nức nở được xà vào lòng mẹ sau buổi đầu tiên đi nhà trẻ, em lại tràn đầy hy vọng, em thương anh vì biết anh cũng như em, nhưng còn hơn thế nữa, lòng anh đang tổn thương, có phải mẹ hay là người khác...
Đêm tân hôn là một đêm dài với các câu chuyện tuổi thơ của anh. Cái tuổi thơ nghèo khó trong một gia đình công nhân nghe cũng na ná bởi đa số những người cũng thời với anh đều trải qua, sự giáo dục thực dụng với đòn roi, mắng mỏ đay nghiến và những cái tát nảy đom đóm mắt là phương pháp mà bố mẹ cho là hữu hiệu để các con nên người. Chẳng hiểu cái phương pháp ấy đúng hay là sự may mắn của bố mẹ mà cả anh và em gái đều lần lượt đỗ đại học. Anh kể, anh chưa bao giờ được học bổng, bằng tốt nghiệp là loại trung bình vì ngay từ năm thứ nhất anh đã phải vừa học vừa làm để giúp đỡ bố mẹ. Đến khi ra trường anh thi đõ 2 nơi là Bộ ngoại giao và một dự án xa nhà hơn 100 km. Thời ấy, mà ngay cả thời nay cũng vậy, đối với một cậu sinh viên mới ra trường mà không có thân thế chỉ là thường dân thì Bộ ngoại giao là cả một niềm mơ ước lớn. Anh hãnh diện thông báo với bố mẹ thì bố nói với anh"con ạ, nhà mình xây xong nợ nần nhiều, bố mẹ lại về hưu (bố mẹ xin về hưu non) nên kinh tế gia đình tùy thuộc vào con, con phải kiếm tiền trả nợ". Gạt bỏ mọi ước mơ, anh đi làm xa nhà vì mức lương ở đấy cao hơn mức lương của một nhân viên mới trong bộ. Một tuần về một lần, làm với nước ngoài nên thời ấy lương anh cũng thuộc lại khá, anh ngoan ngoãn đưa hết số tiền hàng tháng cho mẹ và mẹ đưa cho anh một số tiền nhất định đủ chi tiêu tiết kiệm cho sinh hoạt và đi lại. Việc đi làm đưa hết tiền cho mẹ, chỉ giữ lại đủ tiền chi tiêu cá nhân như một thói quen đến khi anh lấy em, cũng chẳng biết bố mẹ trả hết nợ từ bao giờ, cũng chẳng biết anh đưa tổng là bao nhiêu nhưng duy trì trong gần chục năm và lương của anh cũng thuộc hạng khá trong xã hội. Và nhiều nhiều nữa những câu chuyện của quá khứ anh kể....
Gia đình em cũng là công nhân bình thường nhưng nó nhẹ nhàng lắm, cũng bị mắng nhưng không phải chửi bới nhiếc móc, cũng bị đánh nhưng không phải là những cái tát mà chỉ là những cái roi quất lằn mông. Em đi học đại học xa nhà nhưng chưa bao giờ phải lo cơm áo.... Sau câu chuyện đêm tân hôn ngoài tình yêu ra em còn thêm sự khâm phục anh nữa....và cứ thế sống bên anh em đã biết suy nghĩ và sống tự lập hơn. Thôi gạt mọi thứ đi, coi như mình sang trang mới với hai bàn tay trắng làm lại từ đầu, em nghĩ thế và cùng động viên anh. Mình có ăn có học, coi như đấy là cái vốn bố mẹ cho rồi, từ giờ trở đi anh phải có trách nhiệm với vợ với con nên những gì từ trước anh đã đưa cho bố mẹ cho dù còn hay hết thì cũng không nghĩ tới nữa, nếu còn mẹ giữ lại thì coi như biếu bố mẹ thì đi đâu mà thiệt.
Sau nhiều tháng mong đợi thì em cũng có tin vui. Em mang bầu, người yếu vì nghén nhiều, chẳng làm nổi gì nên mẹ bảo về sống cùng với bố mẹ để bố mẹ tiện chăm sóc.
Ngày thứ 2 sau khi về ở cùng, mẹ gọi em ra nói riêng " Cái nhà này sớm muộn gì cũng của chúng mày, sau này chúng mày thích ở hay bán thì tùy". Chưa hiểu mẹ muốn gì nên em im lặng, mẹ nói tiếp "bố mẹ định chia làm 3 phần, bố mẹ một phần, vợ chồng con một phần, em B một phần cho nên vợ chồng con có tiền thì đưa cho em B để nó mua nhà."(B là em gái chồng, vừa ly dị một đời chồng đang và sống ở một thành phố khác). Lúc bấy giờ, trong đầu em, một đứa con gái nhiều tuổi đời nhưng quá ít tuổi làm dâu thì phải nghĩ cái gì và nói cái gì với mẹ chồng ngoài việc chỉ biết im lặng và tối về vùi đầu vào lòng chồng mà khóc,khóc và khóc... Mọi ảo tưởng về những thứ tốt đẹp trong em biến mất, em về với thực tại. Lấy chồng không có gì, ở với bố mẹ chồng chỉ xác định là ở nhờ nếu như tránh không nói là ở thuê, mà tiền trả bố mẹ để ở thuê chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi.
Em nghỉ việc ở nhà vì chửa yếu cũng là lúc giông tố kéo đến ầm ầm. Mẹ biến thành một người khác mà anh cũng không nhận ra đó là mẹ.
Khởi đầu là việc mẹ bảo anh-một thằng đàn ông ngoài 30 tuổi, đã có vợ và kinh tế không hề phụ thuộc bố mẹ "con đưa tiền cho mẹ quản lý hộ như trước, đừng để vợ mày cầm rồi mất hết con ạ!" Sợ em buồn, anh không dám nói cho em biết nhưng anh cũng không thể thốt lên với mẹ được dù chỉ là phần nhỏ những suy nghĩ của anh.