Hôm nay buồn quá. Chẳng thể tâm sự chuyên này được với đứa bạn thân nào. Đành viết nhật ký trên mạng để cho những người hoàn toàn xa lạ đọc. Mong là viết ra được sẽ đỡ đau đầu hơn được chút ít.
…
2013 - 26 tuổi.
…
Tháng 4, mẹ rủ đi cafe, vừa khóc vừa kể là mẹ cần 150tr để giả nợ. Đằng sau khoản nợ đó là cả 1 câu chuyện dài. Bình tĩnh hết sức không trách mẹ, để xoay và gom lại tiền trả cho mẹ. Trong 1 tuần gom đủ, tính toán cẩn thận sau mấy tháng sẽ trả được hết phần tiền đi vay.
Tháng 7, 13/7, một ngày trưa nắng tối mưa, mẹ lại rủ đi café, vừa khóc vừa kể là mẹ lại cần 90tr để giả nợ. Vì cố gắng để kiếm lại được 150tr con đưa nên mẹ đã đầu tư và bị lừa. Cuối cùng thì mẹ hiện đang nợ 90tr với cái lãi 9%. Và 230tr con đưa mẹ cất đi từ đầu năm thật ra là mẹ đã giả nợ một khoản cũ khác. Con đừng bị shock nhé, đừng buồn quá nhé. Mẹ thật sự đã không thể xoay được nữa nên mới nói với con. Mẹ mất ngủ cả tháng nay rồi… Đây thực sự sẽ là khoản cuối cùng, từ giờ không bao giờ mẹ làm gì mà không hỏi ý kiến con nữa.
Rồi vài chuyện mẹ giấu con nữa…
Tự hỏi mình có phải đang gặp ác mộng? Hay đang xem 1 bộ phim?
…
Tiền nong của gia đình hiện để hết vào BĐS và những khoản đầu tư đóng băng. Vì vậy mình phải tự lo việc này. Ừ thì lại lo chứ biết làm sao?
...
...
...
Bao giờ thì bình yên nhỉ?
...
Tình đầu.
Chia tay người yêu cũ vào cuối năm 2012. Người yêu cũ là một người hoàn hảo, trừ 1 điểm duy nhất: ham mê cá độ bóng đá – trong 2 năm cuối yêu nhau đã đốt hết gần 500tr. Đã từng thề sống thề chết từ bỏ nhưng cuối cùng không bỏ được. Thôi anh không bỏ được cá độ thì em đành bỏ anh. Anh đã phạm phải 1 trong 3 điều em không thể tha thứ được. Hiện giờ không còn chút tình cảm nào, mỗi khi nghĩ đến mối tình đầu 4-5 năm này thì thấy cuộc đời thật chẳng nói trước được điều gì.
Độc thân đã được gần 1 năm. Hiện có vài vệ tinh loanh quanh nhưng trẻ thì chỉ giỏi chém gió, già thì quá là khó tính. Mình thực sự không kén nhưng phải nói là kiếm được 1 người tin tưởng được thật là khó. Mình kiểu cao thì với không tới, thấp thì không cúi được. Nên việc lấy chồng khá nan giải.
...
Công việc.
Đổi công việc lần này là lần thứ 3. Lần 1 nghỉ việc vì chán việc A sau 3 năm làm, lần 2 nghỉ việc vì công ty C trả lương cao + chức cao hơn hẳn công ty B, lần 3 nghỉ việc vì sếp to (đã có vợ và con) tự nhiên nảy sinh tình cảm + gạ gẫm -> để giữ phẩm chất và lòng tự trọng nên mình tự xin nghỉ. May mà kiếm được việc khác luôn, cũng may nữa là lương chỗ mới không giảm.
...
Gia đình.
Bố mẹ ly hôn từ khi mình còn rất bé. Sống với mẹ từ đó. Bố đã có gia đình mới, vẫn hỏi thăm thường xuyên. Mẹ tự nuôi mình, không lập gia đình mới, đến năm mình học ĐH năm 3 thì chỉ phải nuôi mình cơm ăn hàng ngày, không phải cho 1 đồng nào tiêu vì mình đã đi làm và kiếm được tiền. Vì bố mẹ ly hôn nên mình thực sự cũng hơi tự kỷ rằng là về sau nếu có anh nào đánh giá gia đình mình mà này nọ thì sẽ không tiếc mà bye bye anh, cũng như là luôn dặn mình phải giữ phẩm giá. Bạn bè mình có thể lăng nhăng cặp bồ gì thì được, mình không đánh giá gì, luôn thấu hiểu, nhưng riêng mình thì cố gắng mà không.
…
Bản thân.
Sau mấy năm đi làm công ăn lương + chung vốn đầu tư ngắn hạn với bạn bè thì tự thân mua được: 1 xe LX, iPad 4, iPhone 3, 4, 5, Macbook Pro, đi du lịch Sing, Thái,... + khoản tiền 230 triệu đưa cho mẹ (hôm nay vừa biết là đã mất) + tài khoản tiền mặt trong thẻ tại thời điểm này còn 25 triệu đang định làm mấy việc thì xảy ra việc này.
Từ bé học rất giỏi, vài cái giải nhất nhì thành phố hồi phổ thông, thi ĐH khối A 28 điểm, khối D 24 điểm. Mặt mũi dáng dấp ok, ra đường ăn mặc đẹp đi qua thì cũng nhiều người quay lại nhìn, cũng hơi nhiều bạn bè, người lạ biết đến. Ngày xưa học nhiều hơi nerd một chút nhưng sau khi vào ĐH thì đã trở thành bình thường, bạn bè ngày một nhiều, cả bạn xã hội cũng nhiều. Hồi bé thì hay chơi 1 mình. Chỉ thích chơi xếp hình lego, chơi tất cả các loại kiểu puzzle, không chơi búp bê, đồ hàng… Chắc vì tự kỷ thế mà 4 tuổi đã biết đọc biết viết, về sau toàn đọc báo với mấy quyển tri thức trẻ, rồi cũng hoà nhập với bạn bè hơn thì thích chơi điện tử… Mẹ bảo là tính chẳng giống bố chẳng giống mẹ, đúng là trời sinh tính.
Trong mắt người lạ hoặc bạn bè đồng nghiệp không thân thì mình là 1 người chẳng thiếu thốn, gia đình gốc HN, tử tế, kén chọn nên giờ chưa lấy được chồng, hoặc chắc đang chờ đại gia, FB nhiều bạn bè, người quen, có học hành đàng hoàng, công việc tốt, giỏi giang, hơi kiêu và lạnh lùng. Trong mắt bạn bè thân: là 1 con bé thiếu thốn tình cảm, gia đình bình thường, mạnh mẽ, có rất nhiều sở thích, tốt bụng, biết điều, sâu sắc, biết lấng nghe, biết cân bằng cuộc sống…
Tự bản thân thấy điểm yếu của mình là gia đình không đầy đủ, bố mẹ không làm to; bạn bè của mình thì đa số là gia đình giàu có, bố mẹ ok nên thi thoảng mình cũng tự kỷ tự ti. Nhưng nghĩ cho kỹ thì chắc cũng vài người nhìn mình cũng tự kỷ tự ti nên thôi ai lo cuộc sống người đấy, tự ti cũng chả để làm gì.
Nhà nội thì hoành tráng hơn nhà ngoại nhưng mình không muốn nhờ vả nên mọi công việc làm ăn của mình là tự thân vận động. Mình luôn tự nhủ phải phấn đấu để bạn bè không ai coi thường. Chắc phải phấn đấu đến cuối đời để con cái về sau được đầy đủ. Tính đến giờ thì cảm thấy bản thân còn cần luôn cố gắng trong công việc, tính tình thì cần cởi mở với người khác hơn 1 chút để có thể dễ kiếm chồng hơn, còn lại thì mình thấy mình sống cũng không phải hối tiếc điều gì…
...
...
Chiều nay sếp đi công tác nên bùng làm đi xem tướng + tử vi, thầy bảo là cuối năm 2014 đầu 2015 sẽ lấy chồng. Chồng là người tốt, đạo mạo, có địa vị, hơi lạnh lùng, sẽ đẻ con 1 trai 1 gái, 2 con học đều giỏi, tương lai tốt đẹp. Thời trẻ của mình thì cực kỳ vất vả, không nhờ vả gì được bố mẹ anh chị em nên 1 thân tự làm tự ăn. Được cái phụ mẫu tích đức và nhà có phúc truyền đời nên càng về sau sẽ càng tốt, sống đến 90 tuổi, tầm sau 32t bắt đầu giàu có nổi tiếng.
Thôi thì đành AQ lấy lời thầy để an ủi rằng những cái khó khăn mà mình đang phải trải qua sẽ là kinh nghiệm sống cho về sau, và thực sự là dù có chuyện gì xảy ra, mình đều có thể đứng vững được. Và chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó, cái chính là phải hết sức bình tĩnh.
Sáng mai ngủ dậy sẽ tính xem vụ tiền nong giải quyết thế nào, chắc trước mắt bán tạm cái iPad vì đang có đứa bạn nhờ mua hộ. Hiện đang khá là đau đầu nên viết văn vẻ cũng lủng củng, thỉnh thoảng phải đẩy tâm trạng lên bằng việc “tự sướng” vài dòng về bản thân. Tuy nhiên trên này cũng chả ai biết mình là ai nên chả có phải xấu hổ hehe, bựa 1 chút chả chết ai.
Haizzz… Nghĩ cũng buồn. Mình cảm thấy cô độc ra phết nhé. Hình như hôm nây là giọt nước tràn ly nên mới viết nhiều như vậy. Chiều mai rủ mấy đứa bạn đi xem phim cho thoát khỏi thực tại 1 lúc vậy.