Bố mẹ đến vs nhau với 2 bàn tay trắng. Cưới xong bố vào miền nam lái máy kéo. Còn mẹ, mẹ ở cùng ông bà nội và chịu đựng những ngày tháng gian khổ 1 mình. Mẹ từng bảo: tao còn nhớ mãi k bao giờ tao quên ông bà đối xử với tao thế nào. Ngày đó tao làm tổ trưởng tổ thêu nhưng lấy chồng về tao k thêu nữa. Về nhà quanh mấy xào ruộng thời ngày xưa mùa màng chả được bao nhiêu thế mà trời mưa có ít thóc tao chạy ra mượn cái chổi mà bà mày giằng k cho mượn, rùi đay nghiến trì triết, bố mày thì đi làm k đk 1 xu mang về. Rồi tao đi nhận ruộng cấy, trưa đến tao vào nhà ông ngoại ăn cơm. Thế mà bố về bà nội bảo: ớ, mày k về mà xem vợ mày đi từ sáng đến tối, k biết đi đâu, ngta bảo đi theo trai kìa. Rồi đang cơn say bố con k pit thực hư thế nào cầm dao đòi giết mẹ. May mà mẹ chạy đk. Hôm sau tỉnh bố không thấy mẹ hỏi thì mọi người bảo nó mà k chạy thì mày giết nó ah. Rồi bố k vào miền nam nữa. Ở nhà bố chứng kiến ông bà đối xử vs mẹ thế nào. Bố ức quá đòi ra ở riêng. Ông bà cho bố mẹ 50kg thóc. K cho 1 miếng đất nào. Mẹ bảo thóc cũng là do ăn trộm của tao hết. Rồi bố mẹ ra ở riêng, tưởng đk sung sướng, thì bố lại nghiện rươu. Nhưng may bố này còn chăm chỉ làm ăn. Chỉ có đi đám đi đình thì mới uống thôi. Xong về đánh vợ. Mà quý các con lắm. K đánh đứa nào cả. Đẻ 4 đứa 1 tay bố mày chăm bẵm. Ngày xưa khổ vậy bố cũng cho tao kiêng hết 3 tháng mới cho động vào. Mẹ bảo: may mà bố mày nghe lời ông ngoại thay đổi k thì li dị lâu rồi.


Ông bà nội mày ngày xưa ak. Hỏi bố mày xem cho chúng mày ăn được bữa nào. Mang đến gửi, về chưa phải đón đã thấy mấy đứa nằm ngoài đầu hoè rồi. Ngày nào cũng như ngày nào. Tưởng là ngày thường tiếc cơm k cho chúng mày ăn. Ngày cả giỗ cũng thế, đến bữa đuổi hết về. Chỉ cho con nhà các bác, cô, chú ăn. K biết sao ông bà mày lại cay độc vs bố mẹ thế. Đấy là 1 ít những cay đắng mẹ phải chịu. Chúng mày cứ tự hỏi vì sao mà chúng mày quý ông bà ngoại thế. Mẹ cay đến tận óc. Đến bây giờ đòi báo hiếu ak. Mẹ mà nghĩ đến chuyện ngày xưa k bao giờ mẹ mua cho 1 cái j. Mày thấy chưa bây giờ cái gì cũng đến tay cái gì cũng gọi thằng Minh.


Ngày xưa khổ là vậy, bây giờ 4 đứa khôn lớn hết rồi mà chúng con chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ cả. Anh cả thì lấy vợ tận trà vinh. Lúc về bố mẹ 1 tay vay tiền cho anh chị í mua đất xây quán làm ăn, được 2 đứa con thì 1 đứa bị tim. Thế là nợ nần chồng chất. Nhưng bố mẹ đều lo được hết. Rồi đến chị thứ 2 lấy chồng ngay bên nhà tưởng con gái đk sướng hơn vì nhà chồng giàu có. Nhưng mà cũng khổ k kém mẹ ngày xưa. Đến con thì cũng thế, học 5 năm đại học về tót cái lấy chồng, ( con là người viết bài: mẹ ghét cái gia đình mà con gọi là ông bà nội ). Đến đứa e út là bố mẹ lo lắng nhất, bệnh tật, k làm dk việc nặng, chỉ loanh quang ở nhà, mà e í mải chơi chả quan tâm gì đến bố mẹ gì cả...


Bố mẹ ah. Dù vất vả nhưng gia đình mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chúng con luôn yêu bố mẹ. Bây giờ con lấy chồng rồi ít được về với bố mẹ. Mà thôi ít về thôi không mỗi lần đi mẹ lại khóc thì con thương mẹ lắm.


Bố mẹ cố gắng ăn uống giữ gìn sức khoẻ nhé. Con nhớ bố mẹ lắm.