Sinh ra làm phụ nữ châu á là thiệt thòi, công-dung-ngôn-hạnh phải lĩnh cho đủ. Đêm đã khuya, chợt nghe tiếng chửi rủa, gào thét inh tai hàng xóm. Mẹ chồng lại nổi tam bành, bình thường cô chỉ dạ vâng nghe khẩu lệnh của mẹ chồng sai bảo, yêu cầu. Ngày ngoan ngoãn đi làm và tối về quẩn quanh với con cái, bếp núc... Một mình trong vai trò làm cha, làm mẹ và gánh nặng cơm áo 1 đại gia đình. Chồng cô đi làm xa, anh k hiểu những tháng ngày vợ mình đang phải vật lộn. Có những hôm, tiếng văng vẳng chửi rủa của mẹ chồng cô, với hình ảnh tay chống nạnh chỉ vào mặt cô chửi rủa. Cô bất mãn vì cuộc sống hiện tại, quá nhiều thứ cô không thể đáp ứng mẹ chồng để rồi chịu trận. Mỗi ngày cô thêm tiều tụy, héo mòn vì chữ công-dung-ngôn-hạnh phải giữ cho tròn và đọa nghĩa. Chồng cô đi làm xa, bà lên ở cùng vc cô.


Ngày yêu anh, cô biết gia đình anh nghèo khó, cô tình nguyện cùng anh vun vén tương lai. Gia đình cô có truyền thống kinh doanh, bố mẹ cô làm chủ 1 DN tư, em trai và chị gái cũng có công ty riêng của họ. Chỉ cô là không theo nghiệp kinh doanh. Gia đình anh thuần nông, mẹ anh buôn bán thêm gà vị ở chợ quê. Ngày đầu tiên Anh dẫn cô về nhà, anh nói rằng sau khi về nhà a tại Tuyên Quang, cô vẫn chấp nhận yêu anh thì đó mới là tình yêu thật lòng. Cô không hiểu, lơ mơ hỏi nhưng a không nói j thêm. Ngày về, cô mới biết thì ra bố mẹ anh chia tay nhau từ ngày a rất nhỏ, dượng anh có vợ con và gia đình riêng nhưng đi lại với mẹ a khi anh chưa tròn 1t. Ông bà có chung 1 người con kém anh 3t. Thương anh thật nhiều. A đi làm xa, cô đã thay anh lo viện phí thuốc thang đưa mẹ anh đi khám khi bà ốm. cô quyết định gắn bó với a, k rời xa a chỉ vì hoàn cảnh gia đình a. Vượt qua những khó khăn, cô và a cũng cưới nhau. Ngày ăn hỏi 2 người phải tự lo hết toàn bộ lễ hỏi và mua sắm đồ cưới. Cưới xong, toàn bộ tiền mừng của anh nộp lại cho bà để bà trả tiền lo cỗ. Tiền mừng của bà, bà để riêng bảo trả tiền khách mừng bà về sau k tính vào chi phí lo cỗ bàn. Số tiền mừng a không đủ, cô đưa bà 3 chỉ vàng và tiền mừng cưới của cô để trả khoản vay vàng và thiếu tiền cỗ. Cô thương mẹ chồng sợ bà vất vả, hàng tháng cô gửi tiền, hàng cuối tuần vc cô lại chở nhau về thăm bà, ngày đi lại biếu thêm tiền để bà chi tiêu. Chưa 1 lần bà chủ động đi chợ đón con về, nhưng cô quen với việc đó từ ngày yêu anh nên k nghĩ ngợi j. 1 tuần cô k về, cô ốm nghén nôn phờ người ra, tuần đó cũng là ngày cô và anh chưa gửi tiền đầu tháng cho bà, chưa ai lấy lương. Anh về đi đám cưới, 8h tối a gọi cho cô báo mẹ bảo mẹ hết tiền tiêu rồi e ah. Cô ngơ ngác k hiểu, cô bảo em cũng vừa mới gửi cho mẹ 10tr, 7tr mẹ trả tiền sửa bếp em biếu luôn mẹ 3tr sợ mình chưa kịp về tháng mới. E mới đưa gửi mẹ cuối tháng trước mà. A đưa máy cho bà, mẹ chồng cô bảo ....uh, mẹ khỏe. Mẹ còn tiền tiêu nhưng tiền trả nợ phải đưa 15tr mới đủ. Giờ Mẹ già rồi, vợ chồng con năm nay lo tết nhất. Mẹ bảo con là 7tr con biếu mẹ thêm 3tr mà, con nghe nhầm rồi. Về tết, VC cô gói gém đưa bà, săm tết, biếu tiền tết hết vẻn vẹn 25tr, ngày lên cơ quan 2 vc cô phải vay tạm bạn.


Sau 4 năm cưới, Cô luôn dẫn đầu top nhân viên trễ giờ, phờ phạc sau 1 ngày hành chính. Cô muốn nghỉ việc, muốn được trút đi gánh nặng cs mà ai đó đã đè lên vai cô, nhưng nhớ ngày mới sinh đứa con đầu lòng hơn 2 tháng, mẹ chồng cô gọi bảo ban cô: "ở nhà chồng nuôi thì phải chịu khó vất vả, con thức đêm thì thức mà rong con cho chồng ngủ, hôm sau nó còn đi làm kiếm tiền". Cô không nói gì, cúi đầu vâng! Kỳ thực, cô vẫn được trả lương trong những ngày sinh nở, cô mang tài liệu về làm. Từ ngày đó, cô biết mình phải kiếm tiền nhiều hơn nữa, tất cả mọi phát sinh đều đổ đầu vợ chồng cô, cô tình nguyện lo chỉ mong cho cuộc sống yên bình...



Đêm nay lại nghe tiếng gào thét, chửi rủa của mẹ chồng cô ấy. "Tao là mẹ chồng mày, thích thì tao cho mày được sống hẳn hoi, bằng không mày k sống nổi nhà tao, ngày mai tao gọi điện về cho mẹ mày...mày muốn làm mẹ dâu tao hả" Bà mẹ chồng gào lên quát tháo, tiếng lanh lảnh trong đêm rồi chuyển sang khàn khàn để cố gào thật to, bà gằn giọng đe dọa: "mày tưởng mày đẹp lắm hả, mày giỏi giang lắm hả, mày là mẹ dâu tao hả, tao mới là mẹ chồng mày tao sẽ cho mày sống không nổi với tao, mày than khổ với tao ah...Nửa đêm con mày muốn đi ẻ mày cũng phải dậy phục vụ con mày, mày định không cho nó ẻ hả. Mày còn tắt điện không cho con mày ẻ, mày đẻ mày phải chịu khổ...". Cô lên tiếng: "Sao mẹ lại nói k thật cho con như vậy, muộn rồi con bảo cháu ngủ đi mai con ị nhé, mẹ buồn ngủ quá mai mẹ còn dậy sớm đi làm. Cháu k chịu nghe, con bảo cháu lấy bô gầm jường ngồi ị, điện bếp vẫn đủ sáng. Con k dám bật điện vì mẹ luôn mắng mỏ rằng sáng phòng con, mẹ không ngủ được, mẹ tụt huyết áp. Do vậy con k dám bật. Nhưng cháu k ngồi, kêu sợ cái gì đó trong bô, con dậy bật điện lên và thấy 1 miếng giấy vụn, kêu k sao con ngồi đi. Cháu không chịu ngồi nhõng nhẻo bắt đổ bô, con đã quá mệt, 2 mắt cứ trĩu lại vì suốt 1 ngày k có 1 phút ngã lưng. Đêm đã khuya, ngày mai lại phải đi làm. Ị xong, đứa trẻ lại nhõng nhẽo mẹ, cô ôm dỗ con k nín nên bảo con khóc khàn cổ, mẹ k dỗ con nữa. Mẹ chồng cô nằm ở giường chửi vọng vào đồ con hâm, cô hỏi mẹ sao mẹ chửi con vậy, bà mẹ chồng gằn lên tao chửi cháu tao. Sau đó, lại gằn gào: "mày muốn làm mẹ dâu tao hả?, thích tao cho mày được sống hẳn hoi, không tao cho mày k sống nổi trong nhà tao. Tao điện cho các con tao, nói cho chồng mày bỏ mày. Ngày mai tao điện cho mẹ mày.... bà như muốn xông vào cấu xé dâu." Cô im lặng...nước mắt tuôn dài trên đôi gò má xanh dớt. Vì chồng cô dặn, hãy vì anh nín nhịn mẹ anh. Cô đang tự làm khổ mình hay cô đang gìn giữ hạnh phúc? Anh đang làm khổ cô hay anh là người hiếu thuận? Cuộc sống ơi?