Sau ngày anh mất 4 hôm thì chúng em cũng yêu nhau được 2 năm 4 tháng rồi. 7/3 - mưa và lạnh - cái này kinh khủng đó cũng đã xảy ra, để rồi e phải đón 1 ngày 8/3 lẽ ra là thật hạnh phúc nhưng chìm đắm trong đau đớn.


Cái anh để lại là đã cho em sự tự hào, may mắn khi được yêu anh. Anh thật tốt bụng, chỉ biết quan tâm, chăm lo cho người khác mà không bao giờ nghĩ đến bản thân. Không chỉ với người yêu mà tất cả mọi người xung quanh anh đều đối xử như vậy. Thực ra từ hồi nhỏ e đã thích anh rồi, có lẽ là từ năm lớp 8, nhưng chỉ thích thầm thôi ạ. Em đã tự nhủ lòng là cố gắng học tập thật tốt, đỗ đại học sau đó e sẽ ngỏ lời với anh. Sau khi e đỗ đại học, cuộc sống tưởng chừng như là mơ vậy. Bọn em nói chuyện rồi yêu nhau. Nhũng ngày tháng hạnh phúc vô cùng tận. Nhưng anh ra đi cũng để lại cho em sự hối tiếc và day dứt vô cùng vì những lần làm anh buồn và thất vọng. Nhiều lần e đã nghĩ chắc sẽ chẳng ai chịu được cái tính trẻ con của e ngoài anh. Có khi số lần e nói chia tay còn nhiều hơn cả số lần gặp. E cũng không hiểu sao nhiều khi e lại có những hành động trẻ con như vậy rồi vô tình làm a đau lòng. Nhưng thực ra là e yêu a nhiều lắm. Kiểu hay bướng rồi làm trò cũng là do anh là người e yêu. E thật quâ đáng các chị nhỉ. Còn rất nhiều chuyện em chưa làm được cho a. A ra đi đúng lúc e đang học năm cuối đại học. Bây giờ e có cảm giác như mất đi tất cả vậy, không còn gì nữa. Bao dự định của 2 đứa giờ cũng tan thành mây khói. E chẳng còn thiết tha gì nữa. Ngày nào cũng mộng mị, nhớ nhung, bất lực khi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sao lại vậy hả mọi người????????????? Sao e lai phải chịu một cú đau như vậy? E vẫn còn chưa sẵn sàng? Giờ này không biết a đang làm gì nhỉ? E nhớ a nhiều lắm!!!!!!