Tôi và anh xã bên nhau 7 năm, Hai vợ chồng có thể chia sẻ tất cả mọi việc trong cuộc sống. Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng và tôn trọng nhau. Chồng tôi rất đàn ông, thông minh, ý chí, và rất am hiểu cuộc sống. Tôi và chồng cũng rất cơ bản về tài chính. Những năm đã qua, tôi đã là một người bạn, người vợ và tri kỷ của chồng. Chúng tôi chưa có em bé vì cả hai đều có khó khăn, đang nhờ y khoa hỗ trợ. Chúng tôi sống văn minh và không hề áp lực gì cho đối tác trong việc sinh con, mặt khác luôn động viên nhau cố gắng.
Gần đây chồng tôi gặp một người bạn khác giới cùng quê, cùng lứa tuổi, biết nhau nhưng không chơi với nhau. Gặp lại bạn thì hai người mới bắt đầu nói chuyện và chơi với nhau. Bạn của chồng tôi hiện tại cũng gặp một vài khó khăn mà qua chồng tôi được biết: Cuộc sống hôn nhân không của chị không hạnh phúc, chồng của chị ấy vừa mất vì bệnh hiểm nghèo, chị đang nuôi con nhỏ, đang sống cùng ba mẹ chồng nhưng cuộc sống ngột ngạt… Về vật chất thì chị không quá khó khăn. (Tôi nói vậy vì thấy chồng bảo chị mỗi tháng thu nhập vài chục triệu). Về bề ngoài chị rất khả ái, ăn mặc thời trang, ưa nhìn. Khi nghe chồng nói chuyện về chị tôi nói anh là: chị đang khó khăn, trong lúc này nếu giúp đỡ được gì, anh hãy cân nhắc và giúp đỡ được thì giúp. Tôi nói vậy là thật lòng và với bản chất con người tôi, không hoa mỹ hay sáo rỗng gì cả. Bởi thường ngày mọi người trong gia đình hoặc bà con cùng quê, họ hàng nếu ai nhờ vợ chồng tôi việc gì tôi với chồng đều cân nhắc và giúp đỡ. Tính tôi không gò bó chồng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, tôi chỉ góp ý người này cần hạn chế, người kia cần duy trì chứ không bao giờ áp đặt, hoặc khiến chồng mất thể diện cả. Chồng tôi cũng tỏ ý thương cảm với hoàn cảnh chị bạn. Cũng vì tôi và chồng hiểu nhau nên tôi nghĩ anh sẽ không để tôi thất vọng hay nghi hoặc gì. Khi đã thân thân với nhau, chị bạn cũng đối tốt với vợ chồng tôi, tôi và chồng cũng đối tốt với chị. Chúng tôi hay đi ăn uống hát hò cùng nhau, giao tiếp cởi mở. Tôi thường xuyên gặp chị - khi tôi đi với chồng tôi - cá nhân tôi thấy tính tình chị cũng cởi mở, nhiệt tình và tốt tính. Nên vợ chồng tôi và chị cũng thân thiết hơn. Cơ bản chúng tôi coi trọng tình cảm chứ không phải vật chất hào nhoáng, nếu chồng có một mối quan hệ thân thiết, trọng tình nghĩa thì với tôi cũng không có gì phải lăn tăn. Chị bạn nói với chồng tôi là rất thích tính tôi.
Việc sẽ không có gì nếu gần đây chồng tôi bắt đầu nhắn tin và gặp chị rất nhiều, có tuần ngày nào chồng cũng gặp và nhắn tin cho chị bạn. Chồng ăn sáng ở nhà với tôi, rồi trưa đi ăn với bạn, ngồi café với bạn tới chiều tối mới về. Về ăn cơm xong chồng lại nhắn zalo với bạn tới khuya mới ngủ. Hôm nào cũng 11-12h đêm chồng mới ngủ. Bình thường chồng tôi không dùng Facebook, Zalo hay Viber gì cả, nhưng từ khi quen chị bạn, để nhắn tin tiện và tiết kiệm, chồng tôi đã dùng. Tôi nhắc chồng hãy hạn chế dùng Zalo chat chit, chồng tôi bảo anh chỉ dùng mấy hôm là anh chán thôi. Đỉnh điểm, gần đây chồng bị ốm, mất vài đêm hai vợ chồng thức trắng vì chồng sốt cao. Có hôm chồng ho nhưng vẫn nằm nhắn tin zalo với bạn tới 1h đêm, trong khi tôi ở bên cạnh khuyên anh nên đi nghỉ sớm thì chồng vẫn cứ chiu chíu nhắn tin. Rồi tôi thấy chồng xóa hết tin nhắn sau mỗi lần chat. Zalo của chồng và chị bạn gần như lúc nào cũng trống không dù chồng và bạn nhắn cho nhau rất nhiều. Những lần chồng đi gặp bạn dù chồng không nói gì với tôi nhưng tôi đều biết. Tôi luôn biết lúc nào chồng và bạn gặp nhau mà tôi ko cần theo dõi gì cả (và tôi kiểm nghiệm lại thấy mình đều đúng). Điện thoại của chồng tôi ko đọc, tin nhắn tôi ko xem. Có hôm tôi đùa chồng là: Anh sợ em xem tin nhắn hay sao mà xóa hết thế? Chồng chỉ bảo tôi: Anh và bạn chỉ nhắn tin bông đùa, nhí nhố thôi, không có gì đâu. Chồng nói tôi không phải lo lắng suy nghĩ gì vì với anh tôi luôn là số một. Tôi hỏi lại chồng thêm một câu bông đùa: Anh cứ thân với bạn như vậy rồi thành quen, rồi anh không có ý nhưng chị ấy tự nguyện, âm thầm cưa đổ anh lăn kềnh ra thì làm thế nào? Chồng tôi nói: Bạn với anh thế nào không quan trọng, em với anh luôn là tốt nhất, là số một.
Tôi không nói gì với anh nữa nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ bạn bè khác giới, khi người bạn của mình đã có người yêu hoặc đã có gia đình rồi thì phải tôn trọng vợ / chồng (hay người yêu) của bạn mình. Không thể mọi lúc, mọi nơi được. Và việc nhắn tin zalo hoài không ngừng nghỉ tôi cho đó chỉ là việc của những người đang tìm hiểu nhau, yêu nhau mới làm (hoặc thả thính nhau... gì gì ấy). Nếu là tâm sự, chia sẻ hay công việc thì phải có thời gian chứ không phải mọi lúc, mọi nơi và tới khuya như vậy được. Bản thân tôi cũng có bạn thân khác giới cùng lớp cấp 3 nhưng đã có gia đình, chúng tôi chỉ 1 năm hỏi han nhau 1-2 lần hoặc ngày sinh nhật thì nhắn tin chúc mừng thế thôi, không nhắn cũng chẳng sao vì giờ có gia đình rồi ko phải độc thân mà thích thì chat chit chiu chíu. Tôi đã nói như vậy với chồng và muốn xem anh có sửa đổi không.
Tôi tiếp tục làm một bài kiểm tra đơn giản với chồng và chị bạn. Tôi bí mật cài zalo của chồng lên máy tính cá nhân của tôi, và luôn để chế độ đăng nhập. Tôi muốn biết chồng và chị bạn nói những chuyện gì. Ngày đầu tiên khi tôi theo dõi 2 người chat chit tôi đã thấy choáng váng, tôi thấy chị bạn nói với chồng tôi với nội dung: Chị nhớ chồng tôi, nhớ lắm, chị bảo chồng tôi điều chỉnh lại, đừng quan tâm tới chị nữa thì chị sẽ chán chán rồi thôi, về phía chồng tôi thì chưa thấy anh nói gì cụ thể cả. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi.
Thú thực trước đó tôi đã nghiêm túc nói với chồng tôi là: tôi ủng hộ anh có bạn, dù bạn nam hay nữ, tốt với nhau và tử tế thì tôi luôn ủng hộ và trân trọng, nhưng nếu bước qua ranh giới ấy, tôi không bao giờ chấp nhận.
Trong cuộc đời tôi đến bây giờ, chỉ có 2 người con trai: 1 là mối tình đầu đã tan vỡ từ lâu, 1 là chồng tôi bây giờ. Tình đầu: tôi và anh bên nhau 10 tháng, chúng tôi còn trẻ và đang yêu say đắm, tôi rất yêu anh, dù tôi không bộc lộ bên ngoài nhưng con người tôi đã đến với ai thì hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không phải kiểu thề non hẹn biển gì đâu, tóm lại khi yêu tôi chỉ biết một lòng hướng về người đó, cho đến khi nào người ta bảo ko yêu tôi thì thôi chứ tôi sẽ không lùi bước. Anh có bạn thân khác giới (vài người chơi trong nhóm), tôi rất vô tư chưa bao giờ suy nghĩ gì. Trong đó có một chị bạn thường xuyên tới chỗ anh chơi. Bọn tôi nấu ăn cùng nhau, thậm chí đi xe máy kẹp ba, ngủ chung giường với nhau... Rồi trong vòng 1 tháng cuối cùng bên nhau, anh và tôi cứ mất dần liên kết với nhau. Tôi lúc đó là lần yêu đầu, vụng về, và hay suy nghĩ. Tự nhiên tôi thấy mình bị bỏ lại, thấy ko bắt kịp anh và bạn anh nữa, anh đi làm rồi có nhiều chuyện mới, gặp nhiều người mới, có cả áp lực công việc mới… mà tôi không biết. Nhưng có khi chị bạn anh lại biết. Và anh chọn chia sẻ với chị thay vì với tôi. Tôi vẫn thấy anh vẫn vui vẻ đi với chị bạn nhưng khi ở bên tôi anh im lặng, anh và tôi không thể mở lời. Tôi muốn hỏi anh tôi có làm sai gì không? Vì bình thường chúng tôi nói chuyện rất nhiều, chia sẻ rất nhiều, và cũng hợp nhau. Bản thân tôi chưa bao giờ đòi hỏi bạn trai điều gì, tôi cũng tự lập, không dựa dẫm gì ai hết. Chúng tôi trong sáng, không vượt quá giới hạn. Tôi lúc đó chỉ cần bên anh thôi, không nghi gì cả, nhưng tự nhiên mọi thứ bế tắc. Tôi sợ tôi đã làm người ta chán, tôi sợ tôi đã làm người ta buồn, tôi sợ mình còn không bằng cả cô bạn của anh. Nên tôi Email hỏi anh: Hay là mình kết thúc đi? Rồi mấy hôm sau anh hẹn gặp tôi, chúng tôi chia tay, đúng dịp 14.2 ngày lễ Tình nhân. Sôcôla tôi mua tặng anh, tôi giữ lại. Lời yêu mà tôi định nói với anh, tôi cũng giữ lại. Khi một lần tôi muốn đi tìm anh và muốn nói tôi vẫn rất yêu anh, liệu có thể nói tôi biết vì sao mọi chuyện như thế này không? Khi đó anh bảo tôi đừng níu kéo anh, nên tôi im lặng và quay về. Ngày hôm đó tôi chẳng biết xe Bus đã đưa tôi đi những đâu... cuối ngày tôi về phòng trọ với mái tóc ướt và mắt ướt. Anh thì vẫn cùng chị bạn thân đèo nhau qua cửa phòng tôi. Điều duy nhất tôi nhớ hồi ấy là tôi hỏi anh có phải anh và bạn anh đã…. Anh nói không phải vậy và Anh xin lỗi tôi. Tôi cũng tin là như thế. Tin là anh chia tay vì anh ko còn yêu tôi. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 1 tháng. Vậy thôi. Tôi ko còn gặp anh, ko liên lạc gì nữa. 4 hay 5 năm sau đó, tôi biết là anh yêu chị bạn thân, rồi cưới chị. Từ đó, nỗi đau của tuổi 20 tôi không bao giờ chia sẻ với ai cả… Tôi chỉ muốn chôn sâu xuống tận đáy lòng.
Thời gian trôi đi. Tôi lấy chồng. Tôi cũng cùng chồng vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực để cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Tôi toàn tâm toàn ý với chồng tôi. Và giờ tôi lại đang đứng trước mối quan hệ của chồng và bạn khác giới. Từ lúc tôi đọc được tin nhắn chị bạn gửi chồng tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi, thú thực tôi chỉ muốn đi nơi nào đó thật xa.