- Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa!


Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi


Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói


Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.


Bố mẹ đi từ sáng, khác mọi hôm


Không nấu nướng và không hề trò chuyện


Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm


Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?


Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu


Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói


Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi


Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.


Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve


Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp


Nó sung sướng vào ra tíu tít


Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra!


Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa


Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý


Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký


Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.


Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa


Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ


Đứa còn mẹ thì thôi không còn bố


Hai chị em rồi sẽ mất nhau…


- Nín đi em! Em khản giọng khóc gào


Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt


Những bố mẹ bên bờ chia cắt


Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!


Vương Trọng,1985


Tác giả sinh 1985 mà thấu đời quá.