Không biết có bà mẹ chồng nào như nhà mình không. Cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả tình cảm của mình dành cho bà bây giờ. Nói thật ngay từ lần gặp mặt đầu tiên của mình với bà mình đã không có thiện cảm mặc dù vậy khi về làm dâu bà mình chưa hề có thái độ hay bâts kỳ điều gì bất kính với bà. Bà kêu mệt trong người là mình phải về quê đưa bà xuống Hà Nội khám bệnh, chẳng ra bệnh gì thì mình đi lấy thuốc bắc cho bà uống cho khỏe. Mình chửa bụng vượt mặt đi làm về vẫn phải phục vụ cơm nước, sắc thuốc cho bà uống và vẫn vui vẻ không hề có thái độ gì cả vì mình biết chồng mình rất quý mẹ.
Nhưng khi mình đẻ bà không hề xuống dù chỉ là nhìn mặt đứa cháu nội đầu tiên. Mình sinh được 1 tuần thì về nhà mẹ đẻ vì không có người chăm (em dâu mình cũng đẻ nên phải về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm 2 chị em luôn). Khi mình về nhà mẹ đẻ thì bà gọi điện cho mẹ mình đòi phải cho mình và con vể trên quê nội nhà bà. Rồi đằng nhà nội còn gây áp lực với chồng mình, thương mẹ mình, thương chồng mình đành cho con đi 300km (từ Nam Định lên Phú Thọ) khi con mới được 1,5 tháng.
Về nhà bà mình phải làm hết mọi việc: cơm nước, giặt giũ, chăm con. Mình không có sữa con phải ăn hoàn toàn bằng sữa ngoài. Đêm đến một tay ôm con, một tay pha sữa. Cháu khóc bà nằm ở buồng bên nhưng không hề sang xem làm sao cháu khóc hay pha cho cháu bình sữa để mình dỗ con. Con mình thức chơi đêm hết 3 tháng nhưng cũng chưa một lần bà thức bế cháu.Mình nói với chồng, chồng mình nói với bà thì bà khóc và nói mình nói điêu cho bà.
Khi mình đi làm bà ngoại lên trông cháu thì bà bóng gió với hàng xóm là mình khinh bà, không thèm nhờ bà. Nhưng khi chồng mình nhờ bà xuống trông cháu thì bà xuống nhà con gái (chị gái chồng mình ở cũng ở Hà Nội và ở gần nhà mình) và nếu mình đi làm muốn gửi con thì phải bế sang đấy.
Con mình ngày đang ăn 2 bát cháo; 1,2 lít sữa; 1 hộp váng sữa và hoa quả nữa nhưng ngày hôm qua ở với bà từ sáng đến 3h chiều ăn được 1 bình sữa (200ml). Mình thương con chảy nước mắt mà không biết nói thế nào. Tối qua về nói với chồng thì chồng bảo tại con mải chơi quá không chịu ăn.
Mình không con từ gì để nói về bà nữa, lúc nào mình cũng chỉ xin với chồng mình cho mình thuê người trông con nhưng chồng mình không đồng ý vì sợ không phải con cháu họ họ không xót nhưng mình thấy nhiều người họ có tâm, họ còn tốt gấp vạn lần bà nội nhà mình.
Lúc này mình chán lắm, chán mẹ chồng 1 thì chán chồng gấp 10 lần. Nhiều lúc nghĩ chỉ muốn bỏ quách chồng đi thì sẽ thoát được bà mẹ chồng đó, thì mình sẽ có toàn quyền lo cho con của mình.