Ngày xưa, lúc em đang học dành dang dở thì vì bị bạn trai dọa bỏ mà bỏ nhà đi theo anh ta. Sau này ba mẹ đẻ cũng có tha thứ cho 2 đứa và tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, đồng thời cũng giúp đỡ trong việc ra riêng và sinh đứa con đầu lòng. Khi con vừa đầy tháng, chồng em thấy khó sống ở quê vợ, nên 1 mình bỏ về nhà ba mẹ ảnh. Rốt cục em lại 1 lần nữa bỏ ba mẹ đẻ ôm con chạy theo, để ngoài tai mọi lời khuyên can.
Cái sai này nối tiếp cái sai khác.
Khi về tới quê chồng rồi, thì chồng hiện nguyên hình là 1 thằng ăn chơi lêu lổng, độc đoán, vũ phu, thiếu trách nhiệm.
Suốt những năm tháng sống ở quê chồng (4 năm) em sống như địa ngục, những ngày vui vẻ đếm trên đầu ngón tay. Vừa phải chịu đựng mẹ chồng, vừa thiếu thốn vật chất, tình cảm, phải nuôi con 1 mình ko có sự giúp đỡ của cả chồng lẫn nhà chồng, vừa phải ngửa tay xin tiền chồng và thấp thỏm ko yên vì những cơn thịnh nộ và cả những trận đòn (lắm khi là vô cớ) có thể trút lên đầu mình bất cứ lúc nào.
Chồng em đúng là như cái "vòng bạo hành" mà chị gì nói, đánh rồi ăn năn, ăn năn rồi đánh, rồi lại đánh rồi lại ăn năn... còn em thì cố gắng sửa mình để chồng bớt gây sự.
Nhiều người cứ hỏi, em có nói quá ko đó, như vậy mà chịu được sao, nhưng thật sự em ở vào hoàn cảnh có ko chịu được thì cũng phải chịu. Lúc nào em cũng dặn lòng là tất cả là do mình sai, mình đâu có trách ai đc, đây là cái giá phải trả cho sự dễ dãi cũng như vô tình đối với người thân, bạn bè của mình lúc trước. Suốt 4 năm, em chưa 1 lần dám mở miệng ra than vãn với ba mẹ đẻ, lúc nào cũng chỉ cười nói như là bình yên vô sự.
Ban đầu em chỉ nghĩ được là chắc mình cứ chịu vậy đến khi nào chịu ko đc nữa thì lăn đùng ra là xong. Nhưng ngày tháng qua đi, sức khỏe và tinh thần của em ngày 1 suy kiệt, con em ngày càng lớn, vả lại nó là 1 đứa bé ngoan và rất tình cảm (về điểm này, tuy mẹ chồng ko ưa gì nàng dâu, nhưng cũng phải khen là em giỏi dạy con)... bị chồng chửi chồng đánh em ko tủi nữa, mà lại tủi khi thấy con nhỏ chạy vào ôm lấy mẹ la lên "ba hư, ba ko đc đánh mẹ"...
Khoảng vài tháng trước, em rơi vào tình trạng suy sụp nặng, thậm chí ko thể chăm sóc đc bản thân và con. Nên cuối cùng em đã quyết định kể hết sự tình cho ba mẹ đẻ em nghe. Ba mẹ em gởi tiền cho em, và bảo em về quê gấp, nhưng em cứ lần nữa chưa muốn đi. Từ khi lấy chồng, em đã vô tình quen với sự cam chịu, vả lại, em sợ em ko ly dị được, cũng như sợ ly dị rồi ko làm lại đc... vv và vv đủ các loại sợ. Thậm chí trước ngày em đi, chồng em còn tẩn cho 1 trận từ biệt, vừa đánh vừa đuổi vừa hứa "mày cứ đi đi, hàng tháng tao gởi tiền chu cấp cho con".... em ra đi với suy nghĩ mong chồng còn thương 2 mẹ con em mà thay đổi.
Về quê được mấy tháng, em cũng dần dần hồi phục, rồi dần dần sáng ra là trước kia sao mình toàn nghĩ quẩn thế nhỉ :Silly: Tưởng ko có chồng thì chết, nhưng hóa ra bây giờ em ăn ngon ngủ khỏe, thích làm thì làm thích chơi thì chơi, ko còn phải nhìn sắc mặt ai nữa...
Bẵng đi 1 thời gian, bây giờ em hoàn toàn ko có ý định quay trở lại đó nữa, cả nhớ về thời gian sống ở đó cũng ko muốn. Thậm chí khi thấy em cứ tung tăng đi chơi, chả đá động gì đến chồng thì ba mẹ em sợ 2vc sống xa nhau lâu ko ổn, ba mẹ còn tự đặt vấn đề bảo em gọi chồng vào đây, ba mẹ cho mượn vốn thuê nhà ra ở riêng, mở tiệm net (là mơ ước của cả 2 vc em từ lâu)... em chợt nhận ra rằng, em ko muốn chồng em vào đây, ko muốn bị chồng làm khổ thêm nữa.
Em nói cho ba mẹ biết ý của em như vậy, thì bị mắng té tát, nào là em lớn rồi sống phải có trách nhiệm, nào là lúc trc em bỏ đi có hỏi ý ba mẹ ko mà h bắt ba mẹ hỏi ý em, nào là vấn đề đạo nghĩa, phép cưới, rồi mặt mũi danh dự của cả họ....
Lúc mới về quê em có xin của bà em đc 1 số tiền, em định sẽ góp vốn với nhỏ bạn thân kinh doanh nhỏ để ko phải sống nhờ ba mẹ nữa, thì ba mẹ cũng ko cho (số tiền đó ba mẹ tạm giữ) bắt em phải để đó gọi chồng vào làm ăn với chồng.
Còn về phía chồng em, từ ngày em đi đã đc 4 tháng, ảnh cũng có gọi vào hỏi thăm, khi khoan khi nhặt. Tuy nhiên, theo em nhận thấy thì anh ta chỉ hối lỗi khóc lóc thế thôi chứ hoàn toàn ko có thay đổi 1 tí nào. Mỗi lần em chủ động gọi cho anh ta đều thấy anh ta đang ở quán nhậu hoặc kaoraoke, tiền bạc thì tất nhiên anh ta tiêu xài còn ko đủ, chưa thấy 1 đồng "chu cấp cho con" nào như đã hứa, anh ta gọi cho em nếu em cứ mềm mỏng lễ phép thì ko sao, còn nếu em trách móc hay khóc lóc gì thì y như rằng anh ta cúp máy rồi cả nửa tháng sau cũng ko gọi lại. Khi em nói ba mẹ em định cho mình mượn vốn làm tiệm net, anh vào đây rồi 2 đứa làm lại từ đầu.... thì ảnh đưa ra bao nhiêu là những lý do ko tiện vào... em im lặng nghe rồi chợt thấy quen quen,... những lý do đó anh ta cũng đã nhiều lần nói với em khi em 2 lần bỏ cha mẹ, quê hương, dòng họ đi theo anh ta.... lúc đó vì si mê quá độ nên em ko nhận ra... anh ta chỉ toàn nói về anh ta.
Em còn trẻ, em có quyền tìm kiếm hạnh phúc, em có việc kinh doanh đang đợi em trước mắt, bạn bè, người thân ai cũng mở rộng vòng tay với em đó mới là có thực... Em thực sự ko cam tâm chỉ vì những thứ như danh dự gì gì đó mà phải chờ đợi con người em đã quá ư chán ngán và ko có hy vọng gì thay đổi... và rồi chờ đợi đến bao giờ?
Em vừa lấy lại sự yên bình trong lòng chưa bao lâu thì nay lại bị ba mẹ ạo sức ép. Nhưng bây giờ, em phải làm sao cho ba mẹ em hiểu những gì em thực sự phải đối mặt? Em ko đành lòng lại 1 lần nữa phản bội lại ba mẹ mà nhất quyết suy tính cho mình, tình thương và lòng bao dung của ba mẹ em đã khiến em cảm thấy hổ thẹn lắm rồi.