Mình biết chủ đề chuyện mẹ chồng nàng dâu gia thì muôn thuở, và đứng ở góc độ của con dâu hay mẹ chồng đều có vấn đề để nói.
Chuyện của mình cũng không ngoại lệ. Mình lập gia đình đến nay được hơn 1 năm. Mình làm kế toán chồng là tài xế. Gia đình hai bên cũng không phải giàu có dư ăn dư để gì nhưng cũng không thiếu thốn gì. Nhưng quan điểm của mình là của ba mẹ là của ba mẹ, còn mình thì tự mình làm ra của đó mới bền.
Lúc cưới được 3 tháng vợ chồng mình quyết định mua xe ô tô để chồng mình vừa chạy dịch vụ có thời gian thì chạy thêm grab. Lúc đó chưa có dịch nên kinh tế ổn định, chồng cũng chịu khó, thương vợ và ham làm nên hầu như vợ chồng mình không có vấn đề gì tranh cãi. Lúc đó ba mẹ chồng không cho mua xe và phản đối gay gắt, gọi về cho ba mẹ mình để nhờ ông bà can thiệp chuyện mua xe, thậm chí chì chiết chồng mình. Và ông bà không ủng hộ kể cả tinh thần lẫn tài chính. Tuy nhiên mình xác định là vợ chồng tự làm ra thì phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình nên vàng cưới mình bán để lấy tiền mua xe cho anh. Cộng thêm tiền mình tiết kiệm nên tiền mua xe vợ chồng mình tự xoay sở. Tết năm đó về quê, ba mẹ chồng mình nói anh lấy xe chở mẹ chồng, bà nội đi chơi cho biết. Mình thấy buồn cười vì tính đó của ba chồng nhưng vẫn ủng hộ và vui vẻ. Đến ngày mồng một tết mình thì có thói quen hay mừng tuổi ba mẹ, vì gia đình mình vẫn thường như thế. Nhưng khi chúc sức khỏe và mừng tuổi ông bà thì ông bà khó chịu nói không muốn mắc nợ con cái và vùng vằn không nhận. Ông nói vợ chồng mình về Bình Định sống ( quê chồng mình ở Bình Định). Mình từ chối và những lý lẽ thuyết phục có cơ sở mình không thể về. Sau đó ông bà quay sang chì chiết chồng mình là không nói được vợ. Chồng mình nói làm ở đâu miễn phát triển được kinh tế thì làm chứ nếu ở Bình Định phát triển được thì người ta đã không bỏ quê tha hương rồi. Ba mẹ chồng được nước kêu chồng bất hiếu.
Khó khăn rồi cũng qua, vợ chồng mình tự làm tự trả góp xe hàng tháng. Đến khi mình cấn bầu, khó khăn bắt đầu tăng lên. Tuy không ở cùng, nhưng ba mẹ chồng mình có cái tính can thiệp vào đời sống con cái và hay kể công. Ông bà bắt mình ăn chay cho con cái tốt đẹp hơn. Mình nói con không ăn trường chay như ba mẹ, giờ con bầu bí ốm nghén nên con ăn được gì con ăn thôi. Vậy là ông bà giận. Sau dịch đợt đầu tiên thì anh chồng mình vào lại Sài Gòn và ở cùng vợ chồng mình. Tính mình không thích ở chung đụng vì sợ sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn thì mối quan hệ sẽ không còn như trước. Nhưng ba mẹ chồng gọi nói để anh ở 1 tháng rồi anh kiếm nhà ra ở riêng và đến giờ là 4 tháng ông bà vẫn cương quyết anh em ở cùng nhau. Hài hước thật sự. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nhưng ông bà hàng ngày điện thoại cho mình nhắc nhở sáng dậy con pha sữa cho hai thằng con của ba uống, nấu ăn cho đầy đủ cho tụi nó mập mạp, đôi khi còn yêu cầu quay mâm cơm thử coi ăn chay hay ăn mặn. Mình ngán ngẩm thật sự. Trong khi đó mình bầu bí, thai nghén tùm lum. Mình cũng nói, góp ý chồng mình là điều đó vô lý, ảnh cũng tự thấy vô lý nên có góp ý với ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng trách móc là chồng mình coi mình như bà hoàng.
Rồi hôm qua đây, khi câu chuyện giữa chồng mình và mẹ chồng mình như thế nào mình không biết. Chỉ là chuyện hỏi thăm ăn cơm chưa, hay mưa nắng sao đó. Tối đến ba chồng gọi cho mình trách chồng mình bất hiếu. Trước khi có vợ mày chưa bao giờ nói chuyện kiểu ừ ừ với mẹ mày, giờ có vợ rồi mày lại nói chuyện kiểu đó. Mày bất hiếu thì cả đời không thể giàu sang. Trong khi đó gọi cho mình và khác gì nói kiểu do mình xúi chồng làm chuyện xằng bậy. Ba mẹ chồng mình ăn chay trường, nhưng bản thân mình cảm thấy ông bà còn phiền não sân si quá. Ép luôn con cháu ăn chay, không ăn chay ông bà chì chiết. Con cái nói lại thì nói con cái bất hiếu. Ông bà luôn luôn muốn con cái phải tôn thờ cha mẹ, dù sai cũng ko được cãi lại. Tính mình thì tức quá chịu không được. Tính điện về nói chuyện với ông bà để ông bà hiểu. Nhưng chồng mình can nói ông bà giờ ai nói cũng không hiểu. Mình ở xa, ba mẹ có nói gì vui thì điện về hỏi thăm lâu hơn. Còn buồn thì em đừng nghe máy. Giờ mình khó chịu trong lòng quá, bầu bí giai đoạn cuối nên càng bức bí hơn. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người ạ.

