Đúng ngay ngày 8/3, em được 1 người quen kể câu chuyện này. Tất nhiên, vì em ko phải là người chứng kiến nên có nhiều tình tiết em ko nắm rõ lắm.


Nhà này có 2 mẹ con, ông chồng mất cách đây mấy năm. Người con trai bị tật ở chân, học hành cũng ko đến nơi đến chốn nên chỉ làm "lao động nhỏ" thôi (em ko nhớ là làm gì, nhưng vẫn kiếm ra được tiền để nuôi mẹ). Ko hiểu sao anh quen được 1 cô nhà giàu, xinh đẹp, hiền lành. Bà mẹ thấy thế, nở mày nở mặt lắm. Nở nhiều quá nên thành vênh, lúc nào cũng cho con mình là nhất, đi đâu cũng khoe, và ko coi con trai người khác ra gì. Đúng mà, con trai mình bị tật mà kua được con bé rõ ngon lành thế thì hơn khối thằng lành lặn mà chỉ chụp được mấy đứa lacoste thôi.


Nhưng 2 người chỉ quen vài tháng thì chia tay. Không ai rõ lý do, kể cả bà mẹ. Bà ức lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Được cỡ 1 năm sau, anh này dắt về 1 em khác, đã có thai 2 tháng và đòi cưới. Em này cũng xinh xắn, hiền lành, mỗi tội nhà nghèo. Bà mẹ bằng mặt mà ko bằng lòng, đồng ý cưới vì con trai đòi thôi chứ bà chả ưa đứa con dâu này tí nào. Con bà thì phải cưới mấy đứa giàu chứ đời nào lại chịu mấy đứa nghèo hèn này. Cưới xong, bà cứ kiếm chuyện với con bé, dù nó đang có bầu cháu bà. Bà cứ có dịp là xỉa xói, mắng chửi, đặt điều cho cô. Cô này có lẽ sống cam chịu từ nhỏ nên cũng ko dám cãi câu nào, 1 2 mẹ mẹ con con. Bà thấy thế, càng được thể. Tự nhiên mà tưởng tượng đâu ra chuyện tại con bé này mà bà bị hụt mất đứa con dâu giàu có kia. Thế là bà cứ trút giận lên đầu cô con dâu. Anh chồng ngày trước nuôi 1 người đã thấy mệt, giờ thêm bà bầu nữa nên càng mệt, càng mệt hơn nữa khi thấy nhà suốt ngày xào xáo, ko được yên.


Nhưng giá mà anh biết thương vợ thì ko nói gì. Đằng này, anh lại bị những suy nghĩ hoang tưởng của bà mẹ rót vào tai, nào là "Đáng lẽ mày vậy phải lấy mấy đứa cỡ con T. kìa" (T. là tên cô người yêu cũ), "Mày có phải là đứa bỏ đi đâu mà đi lấy cái con trôi sông lạc chợ đó", "Mày lấy con này là suốt đời ko ngóc đầu lên nổi con ơi" ... Và cứ thế, anh cũng đồng tình với mẹ: Mình như vậy mà đi lấy cái con nhỏ này. Ko xứng tí nào.


Thế là anh cũng ra sức mắng chửi vợ.


Rồi 1 ngày, do tránh đòn từ 2 mẹ con kia, cô con dâu té, sảy thai. Rồi cô bỏ đi. Ko biết anh chồng nghĩ gì, nhưng bà mẹ chồng thấy thế làm hả hê lắm. Suốt ngày đi bêu rếu con dâu và nghĩ là con bà ko còn bị trói buộc vợ con nữa nên sẽ có cơ hội làm rể nhà giàu. Dù gì trước đây cũng từng có đứa giàu mê con bà mà, ko lẽ lại ko có nữa.


Bà và anh chàng này cứ đợi, cứ đợi cơ hội đến.


Nhưng mấy cô nhà giàu, nếu gia đình tử tế hiền lành thì cũng sẽ tìm hiểu anh này trước khi quen, làm gì chịu quen khi biết anh có 1 vết nhơ như thế. Còn mấy cô ham mê vật chất thì anh làm gì có cửa để mấy cô dòm dẫu chỉ nửa con mắt. Thế là 2 mẹ con cứ trở lại cuộc sống trước đây, chỉ 2 mẹ con. Đừng nói là gái nhà giàu, gái nhà nghèo nó biết chuyện nó còn ko thèm xáp vô.


2 mẹ con hoang tưởng cứ thế tiếp tục cuộc sống của mình, mơ 1 giấc mơ giàu sang, đổi đời ko tưởng.