Em có bà chị chồng rất khó ưa. Bà này vừa học lấy bằng thạc sĩ, nên rất tự cao cho rằng mình kiến thức trình độ hơn người, nên mỗi khi bà ta nói chuyện với em đều đem trình độ ra mà nói, có khi vì bất bình em việc gì đó, bả không ngần ngại xúc phạm em bằng những lời lẽ rất khó nghe. Trong nhà, chỉ có bà ta là con gái lớn nên ỷ được ba mẹ cưng chiều. Thậm chí bả nói những câu xúc phạm em ngay trên bàn ăn gia đình, trước mặt ba mẹ và em chồng. Chồng em rất tức giận, vì anh thấy bất bình thay cho em. Ngày đầu năm mà em đã bị nghe những lời nói rất chướng tai nên em tủi thân lắm. Nhưng đỉnh điểm là việc bà ta dám xúc phạm đến gia đình của em, làm em rất tức giận. Em không dám hỗn chứ nếu lúc đó em không dằn được thì sẽ tát cho bả 1 bạt tay, nếu em có mang tiếng hỗn em cũng dám. Bản thân em bị xúc phạm thì em còn nhịn được, chứ động đến gia đình em thì em không để yên. Cũng may, chồng em là người hiểu chuyện. Anh lên tiếng bênh vực em và hai chị em cãi nhau một trận. Em thấy mệt mỏi quá, ngày đầu năm mà em đã bị xui xẻo như vậy. Em nghĩ con người có ăn có học không ai cư xử như bà chị chồng này. Rõ ràng, bà ta đang vạch áo cho người ta xem lưng rằng mình học cao mà suy nghĩ và hành xử còn thua kẻ vô học. Em không làm dâu, mội năm chỉ gặp nhau vào vài dịp lễ tết, mà cứ đụng nhau như vậy em thấy mệt quá.