“Có lẽ những đóa cẩm tú cầu kia dẫu có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ xứng đáng là nền cho nhân vật chính.”
“Chuẩn quá luôn. Haha”
Chuẩn quá luôn. Haha... hình như bà chị chồng này quên mất "Cẩm Tú" là tên cúng cơm của tôi thì phải. Mà quên đúng thôi, từ cái ngày tôi bị bà ấy và mẹ chồng hợp sức đuổi ra khỏi nhà cũng đã được 5 năm rồi còn gì.
Năm năm… khoảng thời gian không quá dài, nhưng đối với kẻ bị chồng phản bội, bị gia đình chồng xua đuổi thì nó thật sự quá dài. Và dài nhất, thê lương nhất là khi tôi phải chứng kiến cảnh con sinh ra không có sự yêu thương của ba, sự quan tâm của nội.
Mà tôi đã làm gì nên tội chứ? Chung thủy, yêu thương chồng… cung cúc tận tụy từng bữa cơm, chén nước cho cha chồng, mẹ chồng và cả chị chồng. Nhưng chỉ vì tôi đi khám thai và ở lại nhà em gái nghỉ ngơi nên… Nguyên nhân chỉ có thế, ai tin cũng được không tin cũng được.
Nhưng với cái tội ấy, gia đình chồng đuổi tôi ra khỏi cửa, xúi giục chồng tôi ngoại tình: cái tội vô lễ. Họ chăm chăm vào cái sai duy nhất đó, mà không hề hỏi đứa trẻ trong bụng kia có khỏe không? Đã được mấy tháng rồi, họ gầm lên như con thú bị thương. Trong khi người bị thương là tôi, là đứa con đang thành hình trong bụng tôi.
Thật sự tôi không đề cao bản thân đến mức, khi có thai thì muốn gì cũng được. Chỉ là lúc đó hài nhi trong bụng tôi không khỏe, lớp bọc màng thai quá mỏng đến mức con tôi có thể ra đi bất kì lúc nào.
Lo lắng, sợ hãi tôi mới tắp vào nhà em gái ở ngay cạnh bệnh viện để nghỉ ngơi mà không hề đoán được hậu quả tôi phải nhận lại kinh khủng như thế. Muốn con có cha, muốn con nhận được sự yêu thương của nội, tôi bất chấp nguy hiểm để trở về.
Quỳ lạy để được tha thứ, tôi chết điếng với câu nói: mày tưởng mày có bầu mà ngon à. Nhà này khối kẻ muốn đẻ cháu. Ngắn gọn nhưng tôi cũng hiểu mẹ chồng đang ám chỉ đến mối quan hệ của chồng tôi với cô bạn gái cũ.
Họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, và cô gái đó lại rất được lòng mẹ chồng tôi. Nhưng vậy thì đã sao? Tôi sẽ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn tất cả để con tôi có cha, để con tôi được nội thừa nhận. Tôi ngất ngay lúc đó nên được mẹ chồng cho vào nhà, nhưng sau đó thì…
Thời gian có bao lâu thì khi nghĩ lại nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Tỉnh lại trong tình trạng thê thảm, tôi sợ con không còn nữa, nhưng may sao bé vẫn an toàn. Hạnh phúc tột cùng vì được vào nhà, lại còn được chồng chăm sóc. Trái tim tôi dần ấm lại cho đến khi…
“Bỏ nó đi, mẹ ghét nó lắm. Mà mẹ có mệnh hệ nào thì bố cũng không sống nổi.”
“Bỏ nó đi, mày đã phải nuôi nó rồi, giờ còn phải nuôi con nó hả?”
Những dòng tin nhắn được gửi đến liên tục làm tôi không khỏi tò mò mà nhìn vào màn hình điện thoại của chồng, là My Sister… bà chị chồng…
Người con gái vừa mới được gả đi, nhưng lại chẳng phải làm dâu, vì “bố có tiền thì con gái bố sẽ không phải làm dâu khổ sở như con”.
Người con gái đã làm vợ và sắp làm mẹ, mà một chút lí lẽ… một chút tình thương với con người cũng không có.
Đó là chồng tôi kia mà, chồng nuôi vợ… nuôi con thì có gì là sai. Nếu có sai thì là tôi sai… tôi đã rất sai khi nghe lời chồng, nghe lời mẹ chồng để ở nhà nội trợ. Vâng, dù công việc của tôi không phải là nhân viên ngân hàng kiếm hơn chục triệu hàng tháng như chị, nhưng tôi vẫn có thể sống bằng đồng lương của mình, nhưng cả gia đình chồng lại bắt buộc tôi phải nghỉ hẳn. Chỉ vì… chỉ vì nhà không có người nấu cơm, giặt giũ…
Là tôi sai khi tôi yêu chồng đến điên cuồng… điên cuồng đến mức anh bảo nghỉ tôi nghỉ. Anh đeo lên người tôi cái tạp dề thì tôi cũng ngoan ngoãn nấu từng bữa cơm, giặt từng cái áo mà không ngờ rằng khi chông gai xảy ra… Người chồng ấy lại nghe lời cha mẹ tuyệt đối, từ chuyện qua lại với bạn gái cũ và cả chuyện trả lời những tin nhắn kia bằng từ “uh” đáng khinh bỉ.
Từ “uh” đó như một gáo nước lạnh tạt ngay vào mặt làm bản thân tôi tỉnh lại sau những cơn mê muội dài đằng đẵng. Tôi hiểu rằng, dù có cố công thế nào thì kết cục phần thua cũng sẽ thuộc về tôi… thuộc về một kẻ yêu mù quáng, không biết quý bản thân mình.
Tôi thu xếp đồ đạc, xin phép cha mẹ chồng với lí do về nhà mẹ sinh nở. Ừ là tháo chạy đó, và thế đấy 5 năm, có rất nhiều sự thay đổi bao gồm cả việc chồng tôi nghĩ lại nên đã vào ra với con gái. Nhưng có vàng tôi cũng không tưởng được chuyện chị chồng lại tung hứng cái tên tôi như vậy.
Ấy, mà không, là chị ấy không nhớ đã có một cô em dâu tên “Cẩm Tú” thôi mà. Cũng đúng thôi, nhớ sao được khi nay chồng đi cá độ Champion League hết trăm triệu, mai chồng đi “chơi” World Cup hết vài tỷ.
Nói thì mọi người bảo mình xấu, nhưng lúc nghe chồng kể, tôi cũng hả hê đôi chút. Đấy… đấy, chị không cho chồng tôi nuôi vợ, nuôi con thì ông trời cũng bắt chồng chị đi nuôi banh, nuôi bóng mà thôi chị ạ.
Nhưng tôi cũng không phải người vô cảm, đoạn nghe chồng kể những lúc chị bị bóp cổ, hành hung mà tôi lại thấy thương cho chị. Không biết lúc chị nhắn những dòng tin kia chị có nghĩ tới kết cục bây giờ? Mà tôi nghĩ là không đâu, bởi nếu có nghĩ tới, hoặc giả bây giờ chị có hối hận về những gì mình đã làm thì bây giờ… bây giờ chỉ đã chẳng nói thế trên facebook.
Mà tôi cũng vô duyên thật, facebook ai người đó có quyền nói… dù rằng chính chị gửi lời mời kết bạn cho tôi, nhưng đâu phải như vậy là chị quan tâm như tôi nghĩ, mà có thể lắm là để trêu tức tôi thôi…
Ừ, thì cũng có tức… nhưng ngẫm lại là cái tức vô duyên. Mà đã biết mình vô duyên thì là người mà, phải dừng ngay cái vô duyên ấy lại, nên chị à, chúng ta vẫn là bạn bè trên face đấy, nhưng tôi sẽ không theo dõi chị nữa.
Tôi không muốn bản thân như chị, dù tôi cũng rất muốn xem chị trả lãi cuộc đời như thế nào, nhưng cười trên nỗi đau của người khác là không nên chị nhỉ. Nhất là khi đoạn lãi mà chị phải trả chỉ mới có 5 năm, và cuộc đời thì còn rất dài… rất rất dài…