Mình biết " khi trách lỗi người hãy xét lỗi mình " nhưng cái áp lực của nhà chồng nhiều khi mình không thể nào chịu nổi. Con còn nhỏ nên mình không thể làm gì được việc nhà cũng phải thuê người giúp việc, hằng ngày mình chỉ có bổn phận chăm sóc đứa con mình thôi, nếu điều đó đơn giản như vậy thì đâu có chuyện gì để nói. Do hoàn cảnh nên hai vợ chồng điều ở không hết, nhà có ba chồng và người anh chồng thứ ba (mẹ chồng đã mất),hằng ngày chuyện gì của vc mình điều bị ba chồng và ông anh chồng nói, mình nuôi con kĩ cũng bị nói, mua đồ ngon cho con ăn cũng bị nói, thằng nhỏ khó đỗ lỗi tối ngày ôm trong lòng, chứ nhà không ai giữ tiếp ông nội đi tối ngày còn ông anh ba thì miễn bàn chỉ có hai vc thay phiên nhau giữ nên thằng nhỏ mới không chịu ai mà buông ra là trách,mở máy lạnh thì kêu mở tí cho có hơi thôi để tốn điện. Mình nuôi thằng nhỏ tròn vo cũng bị nói mới có 1tuổi mấy kêu nghĩ cho uống sữa đi để ăn cơm, nhiều khi mình chịu không nổi muốn bỏ về nhà mẹ sống cho xong, muốn ra làm ăn thì sợ hết tiền nên cũng không cho mà đi ra ngoài ở để đi làm cũng không được vì mẹ chồng vừa mất lại là con út trong nhà nên phải cắn răng mà chịu đựng. Mẹ chồng sắm cho ox chiếc sh nhưng mình đi đâu ít khi nào được đụng tới vì dẫn ra sợ mưa sợ hư nói cồng kền, nói tới đây có lẽ mình hơi ít kĩ nhưng tới khi ông anh chồng bán chiếc xe của ổng tự nhiên 2 vc mình mất quyền sở hữu luôn kết quả là mình đi đâu gần thì đi bộ còn xa thì chồng đưa ( ox còn 1 chiếc po mà mình làm sao chạy được, xe của ba chồng thì dính với ổng tối ngày ). Giờ đây không lẽ kể tối ngày cũng không hết những cái khó " kì cục " trong nhà này, mấy mẹ an ủi mình nên an phận chịu đựng như thế nào đây? buồn không thể tâm sự với ai nên lập topic để mẹ nào có kinh nghiệp vô chỉ dạy, chứ sống vầy hoài chắc tóc mình rụng hết quá.....:Crying: