Tôi và anh quen nhau đã gần 2 năm, yêu nhau được hơn nửa năm. Nhiều lần anh muốn đưa tôi về quê, gặp gia đình, cha mẹ anh, tôi đều từ chối. Đã hẹn anh, Tết năm nay, nếu mọi chuyện rõ ràng, tôi sẽ về, chính thức, đàng hoàng.
Ngày đến với nhau, anh nói với tôi rằng anh đã li dị, hai con, con trai nhỏ 2 tuổi và con gái lớn 8 tuổi, vợ nuôi, hàng tháng anh chịu trách nhiệm đóng tiền thuê nhà và chu cấp cho con. Vợ chồng vẫn sống cùng nhà, ngủ khác phòng, ly thân, nhưng không cho các con biết.
Chia tay lên xuống mấy lần vì tôi thường xuyên cảm thấy tình trạng của anh không rõ ràng, minh bạch như anh nói. Anh không ngại công khai quan hệ của chúng tôi với bạn bè, đồng nghiệp anh, nhưng anh tuyệt đối tránh những người có quan hệ với vợ anh và gia đình vợ. Hỏi, thì anh nói rằng anh và chị đã li dị và đã thỏa thuận đường ai nấy đi, không can thiệp gì vào cuộc sống của nhau và các mối quan hệ của nhau, chỉ cần đảm bảo các con và gia đình bên vợ không biết. Các con, tôi có thể hiểu. Con bé gái đã 8 tuổi, anh nói anh chị đều muốn bảo toàn cho con nên không thể để con biết bố mẹ nó đã li dị. Từ ngày chúng tôi chính thức yêu nhau, anh đã chuyển hẳn ra ngoài ở riêng, thỉnh thoảng mới về nhà ngủ.
Chuyện anh đã ra ngoài ở riêng, chỉ thỉnh thoảng về nhà ngủ khi con ốm, khi nhà cần anh trông con, vào các dịp đặc biệt của con, tôi biết là anh nói thật, vì thường xuyên buổi đêm chúng tôi vẫn facetime chat với nhau. Chuyện anh tự do đi lại đâu anh muốn, tôi biết là anh nói thật, vì có những giai đoạn tôi phải đi công tác xa, anh sắp xếp công việc để chạy theo tôi vài ngày cũng có, lần dài nhất là nửa tháng.
Anh đã từng nói với tôi, anh không nói dối tôi để giữ tôi. Điện thoại của anh, anh cũng cho tôi mật khẩu, lúc nào tôi muốn vào đọc gì thì đọc, nhưng hầu như những tin nhắn qua lại với vợ, anh đều đã xóa hết. Hỏi, anh nói rằng tôi không cần thiết phải biết. Đây cũng là chủ đề khiến chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần. Tôi cũng đã rất rõ ràng với anh, nếu ngày nào tôi phát hiện ra anh nói dối tôi, và tôi đơn giản chỉ là kẻ thứ 3 đang chen chân vào một gia đình đang tiềm ẩn những mối bất hòa, chỉ cần tôi biết chị vẫn muốn giữ anh, giữ lại gia đình này vì bất cứ lí do gì, tôi sẽ kết thúc chuyện giữa tôi và anh mà không do dự.
Anh thề thốt đủ đường. Bất cứ lúc nào bên cạnh tôi, muốn anh tắt máy, anh tắt máy, muốn anh để máy và nghe tất cả các cuộc điện thoại gọi đến, anh để máy, hầu như không có điều gì có thể khiến tôi nghi ngờ. Vợ anh thi thoảng vẫn facetime gọi cho anh, nhưng tất cả các lần trước mặt tôi anh bắt máy, đều là để con trai 2 tuổi nói chuyện với bố nó. Những người bạn, đồng nghiệp rất thân thiết của anh cũng ủng hộ chúng tôi. Gần đây, anh nói đến chuyện muốn chúng tôi cùng nhau sinh con và tính đến chuyện nghiêm túc.
Vậy thì sao linh cảm của người phụ nữ cứ cho tôi cảm giác bất an như thế này? Như thể mọi chuyện vẫn đang có cái gì đó không ổn!
Đôi lần, tôi nghĩ đến chuyện ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với vợ cũ của anh để biết có thực sự anh chị đã quyết đường ai nấy đi, chỉ cần bảo toàn cho con hay không. Nếu như không phải như những gì anh đã nói và thể hiện ra, nếu như chị vẫn hy vọng anh quay lại và vẫn muốn giữ anh, tôi sẽ kết thúc hoàn toàn chuyện này. Nhưng rồi lại nghĩ, nhiều người phụ nữ cố tình nhắm mắt làm ngơ như không biết, miễn là vẫn giữ được chồng, nói nôm na lại là chỉ cần anh đi ăn vụng chùi mép cho sạch, em sẽ sẵn sàng làm ngơ. Nếu chị ấy như thế, việc tôi gặp chị ấy, có phải là cầm gậy vụt thẳng vào một người đang chỉ muốn duy trì cuộc sống yên bình hay không? Có lần, nói với anh chuyện này, anh bảo, em thích làm gì cứ làm, thích gặp cứ gặp, anh không nói dối em cái gì và không cần phải giấu diếm chuyện gì với vợ cũ của anh, nên tùy em.
Làm sao để biết chắc chắn rằng mình không đang xen vào, phá vỡ một gia đình, cho dù đó là một gia đình không tròn trĩnh, hoàn hảo?
Làm sao để biết chắc chắn rằng mình có thể bước tiếp, chấp nhận lời đề nghị nghiêm túc của anh, mà gạt bỏ đi được cảm giác bất an này?
Bạn bè chung vẫn bảo tôi nghĩ ít thôi, anh yêu tôi thực lòng và chưa bao giờ thấy anh quan tâm ai và đối xử với ai như với tôi. Có phải tôi nghĩ nhiều quá không? Có phải cứ nên nhắm mắt hít thở sâu và gạt bỏ tất cả những điều không rõ ràng sang bên để chỉ sống cho hiện tại. Hiện tại của tôi, là lúc nào anh cũng dành thời gian cho tôi, yêu thương và chăm sóc tôi.
Có phải như thế này là tự mình làm khổ mình không?