Chồng tôi là một giảng viên của một trường đại học có tiếng tại TP.HCM. Lần đầu tiên tôi gặp anh là tại một quán cà phê nhỏ khi đi cùng với lũ bạn. Lúc đấy anh đang trầm ngâm suy tư về một điều gì đấy, đôi mắt thấm đượm buồn và đang nhìn một thứ gì đấy rất xa xăm. Bỗng dưng, anh nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Ôi, nụ cười của anh thật đẹp làm sao. Nụ cười ấy còn đẹp hơn khi hai lúm đồng tiền của anh hiện rõ hơn khi mỗi lần anh cười. Có lẽ, tôi đã thích anh thật rồi.



Khi biết anh đang nhìn tôi và tôi cũng đang nhìn anh, lũ bạn kêu tôi tới làm quen anh và dường như hiểu ý, anh nhìn tôi là cười. Khi chưa kịp nói gì thì anh lấy một mảnh giấy và cây bút bảo tôi ghi số điện thoại vào và bảo:


- Anh tên Bảo, tối 8h anh gọi, nhớ bắt máy nhé. Đừng ra vẻ kiêu kì bởi vì anh khác hẳn với những tay dân chơi.


Khi anh nói câu đấy, tôi hơi có vẻ ngạc nhiên vì chưa ngỏ lời đã bị anh đi guốc trong bụng và đánh phủ đầu. Nhưng không sao, tôi vẫn hí hửng cho anh số điện thoại và tối hôm ấy tôi nằm dài trên giường và đôi mắt không ngừng rời khỏi chiếc điện thoại. Một phút, hai phút rồi ba phút và nhiều phút sau nữa trôi qua. Cuối cùng, cũng đúng 8h giờ, một cuộc gọi từ số lạ gọi tới và tôi biết ngay chính là anh. Nhưng, cuộc gọi tới không phải là của anh mà là con bạn thân chí cốt bên Mỹ hỏi thăm. Tôi và nó nấu cháo điện thoại say mê chừng nửa tiếng thì một tin nhắn từ số lạ tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi với nội dung: “Anh Bảo đây, gọi cho em nhưng máy lại bận. Anh đang ở dưới nhà em và ngồi quán nước đối diện.”. Tôi xin phép nhỏ bạn ngừng cuộc trò chuyện và trả lời tin nhắn của anh “Hihi, anh đừng lừa em” thì anh nhắn lại “Không tin thì em xuống mà xem.”. Quả thật khi nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt, nụ cười ấy không ai khác chính là Bảo và hình như anh ấy còn giấu cái gì sau lưng. Tôi vội vàng thay đồ, làm đẹp mình nhanh nhất có thể để xuống gặp anh.


Khi gặp anh, đầu tóc tôi còn rối bù xù và mặt còn lấm lem son phấn vì quá bất ngờ. Ngồi đối diện anh mà tôi không thể tài nào tập trung được, mặt tôi ửng đỏ lên, tim đập nhanh và như muốn nổ tung lồng ngực. Anh nhìn tôi cười và bảo:


-Anh đâu có ăn thịt em đâu mà em run lẩy bẩy người như thế.


Câu nói của anh làm tôi dần dần trở về trạng thái câu bằng và bỗng dưng đầu tôi sực nhớ lên một câu hỏi dành cho anh:


-Sao anh biết nhà em mà đến thế? Em chỉ cho anh số điện thoại thôi mà.


-Đấy là bí mật.


Anh lại cười, nụ cười mê hồn ấy có thể làm tan chảy bao nhiêu trái tim của các nàng điệu đà. Với đôi môi trái tim, màu môi đỏ tươi tự nhiên, răng anh đều như bắp và hai má lúm đồng tiền, nhiêu đấy cũng đủ làm chết bao nhiêu cô rồi cần chi đến lời mật ngọt.


Lần đầu hẹn hò của tôi thế đấy mọi người, anh làm tôi bất ngờ không chỉ lần đầu gặp mặt mà còn những lần sau. Những lần sau anh đều luôn đến cho tôi cảm giác mới lạ, nào là chở tôi đi dạo vùng ngoại ô, bờ kè bằng xe đạp. Tuy có hơi ê mông nhưng rất là lãng mạn. Anh không bao giờ quên những ngày kỉ niệm của hai đứa, anh chu toàn việc của nhà anh và nhà tôi. Anh có thể làm hài lòng những người khó tính nhất như bố và mẹ tôi. Và đặc biệt là anh là một trong những giảng viên xuất sắc nhất tại trường, được nhiều sinh viên hâm mộ và được nhiều cô nàng theo đuổi. Thế nhưng, anh chỉ chọn mỗi mình tôi. Không điều gì có thể diễn tả hết được cảm xúc của tôi lúc ấy.


Khi quen nhau được 2 năm, anh quyết định cầu hôn tôi và không điều gì có thể ngăn cản tôi đến với anh.


Đêm tân hôn, tôi lẽn bẽn nói với anh rằng:


-Em không còn trinh nữa. Em xin lỗi.


Anh cười và hun lên trán tôi và nói:


-Ngốc, anh lấy em về đâu phải là vì cái màng trinh. Cái đấy đâu giúp anh sống thọ thêm vài năm được đâu.


- Nhưng mà..., tôi ấp úng nói.


-Không nhưng nhị gì hết. Hãy gạt đi những suy nghĩ của quá khứ và chỉ nghĩ về anh thôi nhé.


Bỗng dưng, nước mắt tôi chảy dài vì hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã đến cuộc đời em.


Kể từ khi cưới anh và sinh con trai đầu lòng- bé Bi, mọi công việc và học hành của tôi đều rất suôn sẻ, không vấp phải bất cứ khó khăn gì. Đôi lúc, tôi khoe những thành tựu đạt được, anh chỉ lại nhoẻn miệng cười.


Và cuộc sống của tôi đảo lộn khi anh đi công tác xa nhà cả tuần và tôi gặp lại người yêu cũ- Tuấn, khi cấp trên bổ nhiệm anh làm quản lý bộ phận kinh doanh của tôi. Người con trai ấy, người con trai tôi trót trao cái nghìn vàng ấy giờ đây lại đang là sếp của tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, nối lại tình xưa còn dở dang và có mối quan hệ bất chính với nhau. Tôi và Tuấn đã làm chuyện ấy nhiều lần với nhau. Quả thật tôi là con ngốc khi tại sao lại làm điều ấy và phản bội chồng tôi.


Sau đợt công tác, tôi đón anh tại sân bay. Khi về phòng anh ôm nhẹ lấy tôi và thì thầm bên tai.


-Đừng làm anh buồn nữa em nhé.


Tôi giật thót mình lên vì không lẽ anh đã biết chuyện. Tôi sợ quá liền hỏi ngược lại anh.


-Ơ, em có làm gì khiến anh phải buồn đâu?


Và rồi anh lại cười, ôm hôn tôi và bắt đầu làm chuyện ấy. Nhưng tôi có cảm giác nhìn anh rất khác khi sau chuyến công tác.


Vì quá ngu ngốc không hiểu ra rằng đấy là lời cảnh báo của chồng tôi về mối quan hệ bất chính giữa tôi và Tuấn đang tham gia nên tôi vẫn cứ tiếp tục như một con thiêu thân.


Tuần sau đấy, anh lại đi công tác ngoài Hà Nội. Mọi chuyện vỡ lẽ ra khi tôi gửi con bên ngoại và hẹn hò với Tuấn. Khi bước ra khỏi khách sạn, chồng tôi và một người bạn mà anh chưa bao giờ nhắc tới đứng ngay cửa khách sạn. Trong khi đấy, anh đáng lẽ ra phải ở Hà Nội. Anh lại mỉm cười và nói nhỏ.


-Anh đón con rồi. Về nhà, hai ta có nhiều chuyện nói lắm. Còn Tuấn, về cẩn thận nhé.


Khi về tới nhà, khuôn mặt tôi xám xịt và xấu hổ vì không dám đối diện anh. Vì cảm thấy quá tội lỗi với anh, tôi đã buộc miệng nói lời không hay:


-Em xin lỗi, em không xứng đáng với anh nữa. Hay là mình li hôn đi.


Anh ẵm con trong lòng, vừa nựng con vừa thong thả nói:


-Em và anh xin ra có mẹ cha đầy đủ. Giờ đây, em lại muốn con chúng ta lớn lên thiếu đi sự dạy dỗ của cha mẹ sao? Điều này anh không cho phép.


-Em có thể lo cho con và anh có thể đến thăm con vào cuối tuần.-Tôi hùng hổ bảo anh.


-Em dựa vào cái gì mà dám ra điều kiện với anh? –Chồng tôi ôn tồn bảo.


-Công việc hiện tại em đang rất tốt, em có đủ khả năng lo cho con.


Chồng tôi đặt con vào giường và tiến tới sáp lại gần tôi nói:


-Trước giờ, em không thấy lạ khi mọi chuyện của em, học tập và công việc đều rất thuận tiện sao? Đều do bàn tay anh nhúng vào cả đấy. Anh có thể đưa em lên vị trí đấy cũng có thể kéo em trở về mốc khởi điểm.


-Thì ra, mọi chuyện là do anh ư? Vậy bấy lâu nay, em bị anh theo dõi mà không biết.


-Thế em đã quên lần đầu anh gặp em như thế nào rồi hả? Trước khi vào nghề giáo, anh là thám tử. Còn về thằng bồ của em chỉ cần một cái vẫy tay là anh có thể cho nó biến mất hoàn toàn.TẠI SAO EM LẠI PHẢN BỘI ANH?-Chồng tôi hét lớn đến nỗi làm bé Bi thức giấc òa khóc và tôi cũng bật khóc vì những điều đã làm đối với anh.


Anh vội vàng chạy tới con và dỗ dành.


-Bố xin lỗi, bố làm Bi thức giấc hả? Thôi thôi, ngủ tiếp đi con. Bố thương.


Rồi anh nhìn tôi với ánh mắt căm thù, những giọt lệ của anh bắt đầu chảy và nói:


-Bây giờ, em sẽ phải chơi một trò chơi với anh. Mặc dù, tình cảm của anh đối với em xem như đã cạn nhưng hãy làm kịch sĩ như một gia đình hạnh phúc cho tới khi con đủ tuổi trưởng thành. Lúc đấy, em có thể đi theo tiếng gọi của trái tim em. Ai không làm được buộc phải nhường quyền nuôi con cho người người thắng. Em không có quyền lựa chọn muốn chơi hay không vì anh là người bị phản bội.


Tôi chạy tới ôm chầm tới anh và cầu mong anh tha thứ. Anh cười và bảo tôi.


-Những lúc em và thằng bồ em sung sướng, em có nhớ đến anh và con không? Nếu anh bắt gặp em ra ngoài thỏa mãn tình dục với thằng khác đồng nghĩa với việc em thua trong cuộc chơi này.Lúc đấy, anh sẽ là người nuôi con và em đừng hòng nhìn lại mặt con.


Từng lời nói của anh như mũi dao cắm sâu vào tim tôi. Chẳng còn con đường nào khác, tôi buộc lòng phải chấp nhận trò chơi do chồng đặt ra và bắt đầu cuộc chơi này cho đến khi bé Bi trưởng thành.


Kể từ ngày hôm ấy, tôi chuyển chỗ làm, cắt đứt mọi liên lạc với Tuấn vì không muốn mất con. Còn về phía chồng tôi, anh đã không còn ôm ấp tôi như xưa, tôi không còn thấy những nụ cười đẹp anh dành cho tôi nữa. Thay vào đấy chỉ có những cái nhìn đau khổ của một người đàn ông danh giá bị cắm sừng. Nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy như anh đang khóc nhưng có lẽ tôi không có được những giọt nước mắt của anh vì tôi không xứng đáng để anh khóc.


Hằng đêm, khi trở về với căn phòng lạnh lẽo không sự yêu thương, tôi chẳng muốn thiết sống nữa. Còn bên ngoài, dưới xích đu, chồng tôi đêm đêm lại vừa đánh ghitar vừa hát bài “Cát Bụi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi


Để một mai vươn hình hài lớn dậy


Ôi cát bụi tuyệt vời


Mặt trời soi một kiếp rong chơi.



Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi


Để một mai tôi về làm cát bụi


Ôi cát bụi mệt nhoài


Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.


……………………………………….”


Khi nghe những lời ấy, tôi hiểu rằng không chỉ mình tôi không thiết sống mà chồng tôi cũng muốn phủi bỏ đi tất cả, chỉ muốn làm hạt bụi trở về với đất mẹ nhưng vì con anh không nỡ. Nhưng anh ơi, có thể vì con vì tình yêu năm xưa của hai ta mà có thể tha thứ và ngừng hành hạ em như thế này được không? Em hối hận lắm rồi.Xin anh đấy chồng của em.