khi viết cho a những dòng chữ này, thực sự lòng e đã tan nát & tình yêu e dành cho a cũng coi như đã chết a ạ.em buồn & đau đớn vô cùng, em ko tâm sự,ko chia sẻ được với ai, đành nhờ WTT làm nơi trải lòng, viết ra những suy nghĩ để cho lòng được thanh thản,& cũng muốn lắng nghe những lời khuyên của các chị,các mẹ, những người đã trải qua kinh nghiệm cuộc sống. ko biết các chị,có chị nào khổ bằng em & hơn e nữa không.
Em yêu anh chân thành,còn anh đến với em khi vừa chia tay người yêu cũ,tình yêu mù quáng đã không giúp e nhận ra điều ấy, chỉ cho đến khi em phát hiện ra a ngoại tình & cặp kè vời người yêu cũ, khi em đang mang thai 3 tháng,e như chết nặng khi nhận ra rằng a ko yêu em,mà chỉ lấy em chỉ là để trả thù cô người yêu của a,e vô tình đã trở thành trò chơi của 2 ngưới,em đã khóc & quyết định ly hôn ,nhưng chính a đã xin lỗi & bảo cho a cơ hội làm lại từ đầu.và e đã bỏ qua cho a,vì con chúng mình a a ,nó cần có cha.9 tháng 10 ngày mang thai,e phải tự làm mọi việc,em ko nhờ vả được a bất cứ 1 thứ gì,chắc bởi vì a không yêu em nên a coi như e ko tồn tại trong gia đình này đúng không a,khi e mang nặng đẻ đau,e đau quá,ko tự đi vệ sinh được,e bảo a dìu e qua đấy để e tự vào,a ném luôn cho e 1 câu.e tự đi 1 mình đi,chẳng ai họ như e hết.Ôi trời oi,ko biết a nghĩ gì mà nói e như vậy,vậy là e lại phải tự mình lết cái bụng sắp sinh,nănnj trịch đi vào nhà vệ sinh,10 phút sau đấy e sinh bé.người đầu tiên bế con ko phải là a,mà là 1 người cùng phòng tốt bụng,khi e sinh bé,bác sỹ có gọi người nhà vào bế bé về phòng nằm,gọi mãi ko thấy ai,cho đến khi e phải nhờ bác cùng phòng bế bé vào phòng hộ.e buồn lắm,giờ nghĩ lại e vẫn còn thấy buồn,cố gắng sống vì con,chúng ta đã sồng được với nhau 2 năm tình nghĩa vợ chồng thì e lại phát hiện ra 1 điều thật kinh khủng & hơn thế nữa là cách sử sự của a dành cho Vợ a,mẹ của con gái a.
8h tối khi e đang chơi cùng con gái,bỗng có tin nhắn,e mở máy ra xem.1 tin nhắn đập ngay vào mắt e,khiến e loang choạng.tin nhắn ấy như sau
( P ơi,chồng e & con H nó đang chúng nó đang ở nhà nghỉ số...., đường.... em ạ.e đến đấy mà xem).e sốc nhưng e vẫn cố gắng bình tâm,dắt xe ra khỏi nhà & đến thẳng đó kiểm tra,làm việc với lễ tân xong,e nên thẳng phòng số... gọi cửa,e vẫn nuôi tia hi vọng rằng chắc là có sự nhầm lẫn nào đó,a sẽ không bao giờ như vậy đâu,nhưng mọi chuyện đã không như e nghĩ.người ra mở cửa chính là a,cởi trần,mặc quần đùi,bên trong phòng còn có 1 người phụ nữ khác đang nằm chỗm trệ trên giường.em ko nòi gì & a cũng vậy,chúng ta cứ đứng trơ trơ nhìn nhau & 1 phút sau a lí nhí nói với e 1 câu"anh xin lỗi".em không quay đi mà ngược lại,e đã vào hẳn trong phòng ngồi & bình tĩnh nói chuyện với a & cô ấy xem 2 người giờ muốn gì.sau 1 hồi nói chuyện, a đã thú nhận là đã lừa dối e trông suốt 2 năm qua để đi lại với người yêu cũ,rằng a quá yêu cô ấy, rằng a ko thể sống thiếu cô ấy....e đau đớn quá các chị ạ,còn cô gái kia im lặng ko nói được câu gì ngoài câu" em xin lỗi chị".ko hiểu sao lúc ấy ai cho e sức mạnh mà e ko thể khóc nổi nữa,sau 1 hồi nghe a ấy thú nhận em như 1 cái bóng ko hồn lầm lũi ra về,khi bước ra khỏi phòng nhà nghỉ em đã chạy & khóc như 1 con điên,quên cả xe máy gửi trong nhà nghỉ.e chạy rất nhanh & bất chợt nhìn thấy chiếc o tô đang lưu thông ngược chiều,e đã chạy đâm đầu vào chiếc o tô ấy để tự vẫn, nhưng có lẽ ông trời còn thương e,muốn e phải tiếp túc sống để còn lo cho con gái của e nữa nên may mắn e đã ko làm sao, chỉ bị xây sát nhẹ.Mọi người xúm lại bên e,trong đó có 1 ông cụ khoảng hơn 80 tuổi có nói với e rằng " Cuộc sống là thứ rất quý giá con a, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng giáng mà sống con a,để sống được thì mói khó,còn muốn chết thì quá đơn giản, hãy báo hiếu bố mẹ bằng cách hãy sống tốt hơn con ạ".sau khi nghe lời khuyên của mọi người e đã bình tâm trở lại & bác xe ôm tốt bụng đã chở e quay trở lại khách sạn để lấy xe máy ra về.khi vừa bước vào nhà thấy con yêu đang chơi với cô giúp việc vội chạy đến bên Mẹ,giọng ngiu,ngọng ngô , bô bô cha cha nói chuyện với mẹ,giường như bé hiểu được mẹ buôn nên bé đưa tay nên mắt mẹ lau lau nước mắt cho mẹ,lúc ấy e vội ôm chầm lấy con & khóc nức nở và nói rằng mẹ xin lỗi con,sít nữa thì mẹ đã không được về gặp con rồi.Đêm ấy a không về nhà,ko gọi điện, ko giải thích.2 Hôm sau thì a trở về trong bộ dạng thất thiểu,kèm theo tờ đơn ly hôn mà a đã ký sẵn,a nói rằng " Chúng mình chia tay đi e,a đã làm 2 mẹ con e khổ quá nhiều rồi, a sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi nữa vì a ko thể làm được 1 điều là mang lại cho e hanh phúc,vi a thực sự ko còn yêu em"..huuuuuuuhuuuuuuuuuuuu.Em đã đồng ý & bế con về ngoại trong sự chấp nhận ra đi lặng lẽ cac mẹ ạ, mới 27 tuổi đầu mà cuộc đời e đã bị vấp ngã,a đã ko yêu e thì thôi,cớ sao lại lấy e làm vợ, reo rắc đau khổ cho đời e làm gì hả a.em buồn,em hận,e hận a nhiều lắm.