Cả nhà ơi giúp em với, em chả biết làm thế nào nữa.
Chuyện là thế này. Chúng em sống chung cùng vợ chồng C.chồng, e.chồng và bố mẹ chồng. Không cần nói các mẹ cũng biết là mệt mỏi đến chừng nào (Chị chồng lại không đi làm, suốt ngày ở nhà cùng bố mẹ chồng). Mâu thuẫn cứ tích tụ rồi đến đỉnh điểm là nổ tung. Chuyện chỉ là: Chị chồng tổ chức cỗ nhưng tuyên bố đấy là tiền của anh chị ý, anh chị ý mời ai là quyền của anh chị ý, thế là anh chị ý chỉ bảo BMC, em chồng thôi. Mẹ chồng em thấy thế không dám nói gì đi mua thức ăn bảo con giúp việc của em nấu hai chị em ăn. Em thấy hành động đó của chị chồng là nhục mạ quá đáng em quá vì cùng trong nhà, có hai mâm cơm, ngồi ăn như thế ngồi làm sao được, nên trưa đấy em và con bé giúp việc đưa con ra ngoài, lang thang đợi mọi người ăn xong thì về. Khi chồng em về thấy mọi người ăn uống hỏi em và con đâu thì mọi người trong nhà bịa chuyện là em thế nọ thế kia. Khi em về chồng em hỏi, em bảo không phải. Thế là nổ ra chiến tranh. C chồng bù lu bù loa, đứng dạng chân giữa cửa chửi rồi đuổi bọn em thẳng cổ, bố mẹ chồng nghe chị chồng nên cũng tung hô, chửi bới em bét nhè (Bây giờ em vẫn không quên được). Bọn em quyết chí ra đi lập sự nghiệp lớn. hihi. Nói thêm để các mẹ hiểu là trong tất cả các cuộc mâu thuẫn thì đều không có mặt anh rể, (mặc dù vụ ăn uống là anh rể có mặt ở nhà) cũng chả ai nói đến anh rể cả. Giữa bọn em và anh rể chồng cũng không có chuyện gì cả. Thế nhưng bây giờ lại có chuyện.
Sau khi bọn em đi, Thỉnh thoảng 1 đến 2 tuần em vẫn cho con về chơi với ông bà bình thường. Thế nhưng anh rể chồng lại té nước theo mưa, bọn em chào ông ấy không thèm nói chuyện. Gặp ở đám cưới hay giỗ của họ em bảo con em chào ông ấy cũng không thèm đáp. Từ đó vợ chồng em và con không chào nữa vì em nghĩ là anh ấy là anh rể, mình chả có mâu thuẫn gì với anh cả. Mình chào anh không trả lời thì thôi. Thế nhưng, chị chồng lại nói với bố mẹ chồng là chúng em là loại mất dạy vì chuyện không liên quan đến anh rể sao bọn em lại không chào anh rể. Bố mẹ chồng thì tin chị chồng sái cổ. Buồn lắm.
Lại nói về gia đình em, Sau khi vợ chồng em đi. Họ hàng bắt đầu vào cuộc, phân tích cho bố mẹ chồng em. Mặt khác bố mẹ chồng em cũng thấy cảnh gia đình tan nát, Con trai, con dâu và cháu nội thì bỏ đi nên cũng có ân hận. Bố chồng cũng khóc với bác chồng và nhờ các cô chồng vận động bọn em về nhưng bọn em không đồng ý vì quá mệt mỏi rồi. Vừa rồi có họp gia đình, Chỉ có vợ chồng em và chị em chồng (không có anh rể), sau cuộc họp thì bọn em đồng ý thỉnh thoảng cho con về ở vài ngày chứ về ở hẳn thì không. Bố mẹ chồng bảo là thôi mọi chuyện cho qua. Lúc thấy bọn em đồng ý là thỉnh thoảng vê vài ngày thì cứ đinh ninh là bọn em cho qua mọi chuyện. Còn chị chồng thì ngồi mặt cứ vênh ngược lên không cần họp.
Rắc rối ở chỗ, khi bọn em về, anh rể vẫn giở mặt, bảo là anh ta là anh. Bọn em phải hỏi anh ta, không thì thôi. Gặp hắn ta vẫn vác ngược mặt, không nói năng gì cả. E tức lắm vì đúng là chúng em là em nhưng không có nghĩa là cứ là em thì em phải chào vì nhà chồng thì vợ chồng anh ta chiếm trọn, bọn em nhường anh ta rồi. Khi nhà vợ có việc, đáng lẽ là anh anh tả phải dàn hòa mọi người đây lại cố đẩy mọi người ra xa hơn. Thế có đáng tôn trọng không nhỉ?. Mà bọn em có chào anh ta không trả lời đấy chứ, anh ta ngang nhiên coi đấy là nhà anh ta. Em và chồng em chán chả buồn nói nữa. Kệ luôn, coi như không nhìn thấy. Thế nhưng chị chồng lại nói với bố mẹ em là chúng em họp gia đình rồi mà vẫn không thèm hỏi anh rể. Bố mẹ chồng lại quay ra giận dỗi bọn em. Chán lăm. Em chả nói lại nữa vì bố mẹ chồng em cứ nhất nhất là bọn em là em thì phải chào vợ chồng chị ta. Nhưng em thì không thể chào nổi. Em cay lắm. Cứ nghĩ đến cảnh cả nhà quây quần ngồi ăn cỗ, em và con giúp việc cung đứa con hơn một tuổi lang thang ngoài đường đợi mọi người ăn cỗ xong rồi về là em thấy không muốn làm lại nữa, không muốn hỏi anh chị chồng một câu nào nữa. Thực ra em nghĩ la thực tâm anh chị chả có thiện chí với mình, có chào hỏi cũng chả làm gì cả. Hơn nữa, anh chị là bề trên mà anh chi như thế thì làm sao mà chịu nổi. Thực ra bố mẹ chồng em thì không thích anh rể nhưng sợ chị gái nên cứ phải ép vợ chồng em chiều chuộng chị gái. Mà em thì không thể chiều nổi vì nỗi hận trong lòng em nhiều quá.
Cả nhà giúp em cách ứng xử với ông anh rể này với. em bó tay rồi ạ. E đang bức bối nên viết câu cú không gãy gọn, cả nhà thông cảm nhé.