Ngày xưa quen anh em giả nai hay lắm, cái gì cũng dạ dạ,vâng vâng, anh bảo "anh thật là may mắn khi quen được em, vừa hiền lành,dễ thương, lại nấu ăn ngon", chà nghe mà ngượng nhiều hơn vui, anh ơi! anh đâu có biết là anh đang "sập bẫy", em cười khoái trá thì anh lại nghĩ em mắc cỡ vì được khen đây mà.Vì cái bản chất em là nóng tánh và cũng có phần ngang bướng nên ko vừa lòng là em đốp chác lại ngay, nhưng với anh thì khác,em ngoan ngoãn 1 cách lạ thường, vì anh đẹp trai, hiền lành, có học thức, bạn bè em thấy vậy chỉ biết "thương hại"cho anh.....Giờ đây khi em đã là BÀ xã thì em trở về với đúng bản chất con người em, sẽ nổi giận nếu anh ko lãng mạng, anh wên sn em, ko tặng hoa vào những ngày lễ, ko giúp em nấu ăn như những ngày đầu yêu nhau............anh bảo"sao ngày xưa em hiền lắm,mà giờ em dzữ như gấu ngựa", nhiều lúc e cũng muốn "nai" như này xưa vì cái tính nóng nảy của em nó gây ra biết bao sự lục đục,mâu thuẩn giữa em và anh,nhưng chẳng hiểu sao em ko kềm chế được bản tính nóng nảy của em, em biết sai rõ ràng nhưng vì cái tôi quá lớn, em cố gân cổ cãi lại miễn thắng thì thôi, xong rồi thấy cũng ân hận lắm, cũng muốn xin lỗi anh, nhưng khó nói xin lỗi quá anh ơi.Anh có đọc được topic này thì anh hãy dạy em cách nói lời xin lỗi đi, em sợ em sẽ fail những bài kiểm tra sắp tới quá