92 ngày cay đắng lặng lẽ trôi qua..từng ngày trôi qua là từng ngày nỗi tổn thương trong lòng em càng nặng trĩu..khởi đầu năm 2010 là khởi đầu gia đình nhỏ của chúng mình..như bao cô dâu trên cuộc đời này em đã từng mơ ước và hi vọng rất nhiều về cuộc hôn nhân này. Vì hạnh phúc này không phải đơn giản mà chúng mình có được phải không anh. 6 năm rồi kể từ ngày em gặp anh trong công ty nơi em là cô sinh viên thực tập đầy nhút nhát và bở ngỡ..và để rồi 4 năm trong khoảng thời gian 6 năm đó là Tình yêu đẹp và đầy thử thách giữa cô nhân viên và anh quản lý..lời đám tiếu, dị nghị đã không đủ sức chống chọi với tình yêu của chúng mình.Bằng chứng là mình đã có nhau trong đời và 3 đám cưới rình rang nhất ở 3 nơi phải không anh?..


Nhưng mọi việc đã thay đổi kể từ ngày em chính thức về gia đình chồng..bao xung đột và mâu thẩn đã xãy ra không phải là giữa em và gia đình chồng mà là...giữa a và e..a trở nên xa lạ với em vô cùng..anh khó chịu với tất cả những gì thuộc về e, giọng nói tiếng cười, khuôn mặt, tướng đi...mọi thứ anh điều có thể cau gắt với em..em bùn và suy nghĩ rất nhiều để tìm ra nguyên nhân của sự việc.em không tin rằng a đã thay đổi nhanh như vậy? hay là tại em đã không làm tròn bộn phận người vợ?hay tại là em đã thay đổi?hay là tại áp lực công việc của anh quá lớn?hay tại là tài chính chúng ta quá khó khăn?..em đã suy nghĩ nhiều nhưng em vẫn không tìm ra lý do thật sự..


đây là 1 năm đầy sóng gió của em..công ty củ giải thể..em bị thất nghiệp từ đầu năm 2010..đã quá lâu rồi em mới phải làm lại hồ sơ xin việc và lần này em xin vào 1 lãnh vực khác 1 chuyên ngành khác em đã tham gia và hoàn tất bên Văn Bằng 2 vì sau quá trình đi làm em nhận ra rằng đây mới là sở thích thật sự và niềm đam mê thật sự của em..và em quyết định làm lại từ đầu,..28 tuổi đâu đã là muộn mang phải không anh?


Nhưng anh không san sẻ cùng em mà trái lại việc em thất nghiệp sao mà khó để chấp nhận lắm..anh hay cáu gắt và nói những lời nặng nhẹ với em..anh nói e không có ý tiến bộ, ỷ lại,...và anh không có bổn phận phải san sẻ khó khăn cùng em ..rằng những khó khăn ấy đừng nói với anh..anh nói rằng em không có quyền nói và bàn luận với a bất kỳ điều gì vì bây giờ a là người quyết định....những buổi tối k một lời nói chuyện giữa em và a và những buổi tối a đi biền biệt mất ngày k về em hỏi nhưng a k nói và luôn như vậy nhiều lúc em tự nói và tự nghe hoặc bật tv để nghe âm thanh. em trầm lặng và ưu tư ngày 1 nhiều..ngày nào có chỗ nộp đơn thì em đi nộp dù xa dù gần vì em ao ước được đi làm.nếu không e ở nhà hoài e sợ mình trầm cảm mất...nhưng a nào hiểu


tối qua là đêm làm e thất vọng nhất khi a nói với em: ai kêu giặt đồ buổi tối vậy(dù em giặt bằng máy và lúc này mới 7h)..cả ngày ngủ ngày mà bây giờ bày đặt làm như chăm chỉ lắm..giả tạo quá..nói hoài mà không biết sĩ diện hay sao....hu..hu...em như lịm đi..trời đất như sụp đỗ trước chân , phải người đang nói đó là chồng em không....em nói em thấy rảnh nên giặt nếu a k thích thì e tắt vì em nghĩ rằng lần sau mình sẻ không giặt buổi tối nữa...nhưng:cô ko có quyền nói bất kỳ điều gì nữa...cô ko biết tự trọng sao...hu..hu...


Chồng ơi tối đem qua em đã k tài nào chợt mắt em lo lắng cho hạnh phúc của chúng mình quá..làm sao em có thể chịu được sự Dạy Dỗ này như theo lời anh đây: dạy con từ thưởu còn thơ dạy vợ từ thưởu bơ vơi mới về...


Chồng ơi.em phải làm sao đây? đâu là giải thoát cho chúng mình và để có được hạnh phúc.vì em yêu anh.....