Sau mọi điều cay đắng đã xảy ra, những bội bạc liên tiếp không ngờ mà kẻ đó đã mang đến, mình tự hỏi rẳng, liệu còn có thể tin vào đàn ông, tin vào một tình yêu là có thật?



Có còn nên tin và hi vọng rằng, một cánh cửa với một kẻ bội tình không xứng đáng khép lại, thì một cánh cửa khác lớn hơn với một người đàn ông thực sự tốt sẽ mở ra với mình?



Người đàn ông ấy, cho mình cho dựa tinh thần những lúc lao đao nhất, sẵn sàng bên cạnh cuộc đời mình, yêu mình như mình vốn có với lòng nhân hậu và vị tha, cho mình những đứa con ngoan và là một người cha nhân cách, anh ở đâu trong cuộc đời này? Một người đàn ông sẵn sàng cùng chia sẻ với mình từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, cho mình cơ hội có một gia đình được sống bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau?



Anh ở đâu? Sao bao lâu kiếm tìm, em vẫn loanh quanh để rồi vội vàng và nhận được sự lựa chọn sai lầm nhất, vẫn chưa thấy anh. Em muốn quên đi mọi tủi hờn mà hi vọng. Liệu rằng trong cuộc đời, ở đâu đó, anh vẫn đang đi tìm kiếm người bạn hồng nhan tri kỷ của mình, để sẻ chia buồn vui, cả đắng cay lẫn ngọt bùi, để yêu thương nhau kể cả khi ta xấu nhất. Để hiểu rằng ta cần có nhau như vốn vậy, để cho và để nhận, để giang cánh tay nâng đỡ và được đón về nhau trên mọi cung bậc thăng trầm của cuộc sống! Để biết rằng ta là chỗ dựa của nhau, là những người bạn thực sự tri âm chứ không phải là nô lệ của những mong muốn ích kỷ của một bên.



Ôi con sóng ngày xưa


Và ngày sau vẫn thế


Nỗi khát vọng tình yêu


Bồi hồi trong ngực trẻ…



Em không thể vì một kẻ muốn đem lại điều bất hạnh cho mình mà đau buồn.


Em không thể để mình mất đi tình yêu cuộc sống, khát khao hạnh phúc đích thực.


Một ngày nào đó, anh nhận ra em để ta cho và nhận trọn vẹn.



Anh ở đâu?


Em sẽ đợi, để không vội vàng, tất cả đều là sự may mắn khi em đã có thể kịp dừng mọi chuyện trước khi em không còn thời gian nữa.


Để kịp nhận ra rằng ngày mai, anh mới là người dành cho em!