Mình quen anh qua một người bạn giới thiệu, lúc đó anh đang lao động tại HQ, còn mình thì công tác tại Việt Nam. Những cuộc nói chuyện bằng yahoo chat, rồi gọi điện dần dần mình mến rồi yêu anh và anh cũng vậy. Khoảng một năm sau anh về VN gặp mình và đám cưới nhanh chóng diễn ra mặc cho gia đình mình phản đối nhưng mình tin vào tình yêu của mình dành cho anh và anh cũng vậy. Sau khi cưới khoảng 1 tháng thì anh lại quay sang bên đó làm việc vì theo anh bên đó làm lương cao, anh có thể dành tiền về VN mua nhà và nuôi con sau nầy và mình đã đồng ý để anh đi. Cũng trong thời gian nầy thì mình biết mình có thai và anh hứa làm hết năm anh sẽ VN luôn để chăm sóc mình với con, nghe vậy thì mình vui lắm và đợi chờ hết năm anh sẽ quay về. Những tháng mình mang thai, khám thai, lo sinh đẻ chỉ có mình với mình nhiều lúc thấy người ta có chồng bên cạnh mình tủi thân vô cùng nhưng mình vẫn đợi chờ hết năm anh sẽ về ở luôn với mẹ con mình. Rồi một năm lại hết, con mình sinh ra và anh đã về trong niềm vui khôn siết của mình vì mình tin từ đây anh sẽ ở bên mình và con mãi mãi. Thế nhưng chưa được gần 2 tháng anh lại muốn sang bên đó vì theo anh làm ở VN lương ít hơn, với lại theo anh nói thì anh làm thêm 5 năm nữa sẽ được định cư luôn bên ấy rồi sẽ rước mẹ con mình sang bên đó sống. Mình quyết định không cho anh đi vì vợ chồng đã xa nhau quá lâu với lại con còn nhỏ mình cần anh ở lại để chăm sóc con, chia sẻ buồn vui với mình...thế mà anh đã quyết định ra đi.


Ngồi viết những dòng nầy, quay sang nhìn con mà mình đã không cầm được nước mắt. Có phải đồng tiền lớn hơn tình yêu, có phải anh đã có người nào khác bên đó hay tình yêu của anh dành cho mình không đủ lớn để anh ở lại với mình và con. Những câu hỏi nầy cứ lảng vảng trong đầu mình, và nước mắt mình lại rơi. Tại sao??? Có lẽ chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi nầy.