webtretho


Xin chào mọi người,



Em xin kể câu chuyện của em, một nick ảo, như nhiều nick ảo của các bà mẹ khác đã vào nơi đây. Em cũng đã từng vào đây, đọc các câu chuyện của mọi người, khóc cười với mọi người, rồi em nghĩ ngày nào đó có khi em cũng sẽ vào đây, làm một nick ảo, rồi viết những điều đau đớn. Rồi thì ngày đấy cũng đến. Em cay đắng thật, lúc hạnh phúc thì em cứ nghĩ, không biết được bao nhiêu nỗi, đến bây giờ, em lại nghĩ, ra nó là lúc này. Sao em không thoát được sự bi quan nhỉ? Nếu không những ngày qua hẳn đã sống trọn vẹn với hạnh phúc đấy.



Em lấy chồng được 7 năm rồi, cuộc tình như trong mơ của bọn em. Em là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy, là người anh ấy yêu đầu tiên, người con trai 20 tuổi ngày ấy, lần đầu được cầm tay một cô gái, lần đầu được hôn một cô gái, vụng dại và thuần khiết. Em hơn anh ấy 1 tuổi, em là đứa con gái thông minh, nhạy cảm, dù không được trời phú cho nhan sắc gì cho lắm, nhưng em tự tin em duyên dáng, đáng yêu. Anh ấy thì đẹp trai, đẹp trai lắm các mẹ ạ, và chỉ vậy. Anh ấy ngốc nghếch, hiền lành, ngày chúng em yêu nhau, anh ấy chỉ là một cậu sinh viên tỉnh lẻ đi học. Chúng em đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau...



Chúng em quen nhau tình cờ trên diễn đàn, mối quan hệ cũng nhàn nhạt, sơ sơ, mất 2 năm ít liên lạc, rồi Tết năm ấy, em chia tay ng yêu buồn quá lên yahoo chơi gặp anh ấy cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm ngồi chat chit. Hai đứa tán hươu tán vượn 1 hồi rồi anh ấy hỏi hay là làm bạn gái anh ấy thử xem. Em nghĩ giỡn thôi, cũng đồng ý. Thế là yêu nhau. Anh ấy rất ngốc, lại thích dùng máy tính, ham game, nên lại càng cù lần, nói chuyện với anh ấy lúc đầu em thấy rất kỳ quặc, toàn nói những chuyện ảo ảo như kiểu mấy cái phim viễn tưởng í, xong rồi nói năng ngây ngô, bảo sao 20t chưa có mối tình vắt vai. Nhưng càng người cù lần như thế, khi yêu họ càng quyết tâm, càng cố gắng. Em thì cũng thực tế, thường nói với anh ấy đây chỉ là chuyện giỡn đùa, hai đứa ở hai đầu tổ quốc, lại chả biết gì về nhau, hi vọng gì chuyện bền lâu. Nói chung tình cảm anh ấy dành cho em 10 phần thì em đáp lại được 3-4 phần là cùng.



Hè năm đó em mới định vào Sg chơi, thăm anh ấy 1 tí, hai đứa gặp nhau cho biết mặt. Anh ấy nhìn cũng ngốc như trên mạng vậy, da trắng môi đỏ như con gái, nhìn tồ tồ. Anh ấy rất mê em, hai đứa đi chơi khắp nơi bằng xe bus, có lúc hai đứa dãi nắng đi lang thang với nhau cả ngày.



Anh ấy là sv nghèo, tiết kiệm mãi đc 1tr8, đợi ng yêu vào SG chơi để đưa ng yêu đi chơi, gặp mặt 1 cái đưa em hết tiền luôn, bảo em thích chơi gì cũng được. Em cầm tiền, bỏ trong túi lơ ngơ thế nào người ta xách luôn mất. Em khóc bù lu bù loa, gọi điện vào số thì nó bảo cho chuộc lại vé tàu về HN, với giấy tờ thôi, đưa 500 đây. Em giục anh ấy đi mượn bằng đc 500 nghìn rồi đứng đợi thằng trộm ở chỗ hẹn, vừa thấy bóng nó chưa kip làm gì thì anh ấy ào chạy ra, cùng với 1 đống dân phòng gậy gộc lổng chổng, đuổi bằng được theo thằng trộm giật túi em về cho em.



Thì cũng chỉ là cái túi thôi, chả còn tiền bạc điện thoại máy ảnh gì nữa, nhưng tự nhiên em thấy anh ấy rất đàn ông, rất che chở mình. Em thấy yêu anh ấy hơn. Anh ấy chả trách móc gì em chuyện tiền bạc, chỉ đi mượn tiền, mướn nhà trọ ở, chăm lo cho em. Chuyến đi đấy về, em đã thực sự yêu anh ấy hết lòng.



Hai đứa yêu xa được cỡ 1 năm, yêu xa khổ lắm, lung lay nữa, xung quanh em bao nhiêu ng thích em, điều kiện hơn anh ấy nhiều. Em thì không dành tình cảm cho họ đâu, nhưng em vẫn bị cái suy nghĩ, hai đứa ở xa, anh ấy thì chỉ là thằng sinh viên nghèo, ngố tàu, làm sao có thể lo cho mình. Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy lúc nào cũng vững vàng, thương yêu em, động viên em cố gắng. Anh ấy còn vượt ngốc đi làm thêm, kiếm tiền mua vé máy bay, bay ra chơi với em cả tháng trời. Từ ngày yêu em, anh ấy trưởng thành hơn, biết giảm chơi game, chăm sóc bản thân, tiết kiệm tiền và phấn đấu lấy vợ.



Đùng 1 cái sau khi anh ấy ra thăm về 1 tháng, em có bầu, bố mẹ em thì lúc đầu giận lắm, xong lại mong bọn em cưới nhau, còn gia đình anh ấy thì không. Ba má anh nghèo mà chảnh lắm, họ cho con họ đẹp trai, có học hành, còn em vừa lùn vừa xấu, lại là người Bắc nên phản đối quyết không cho. Hai bên nói chuyện qua lại, xong họ giật điện thoại, không cho ảnh liên lạc với em nữa, bắt ảnh không được lên SG học nữa mà phải ở nhà, nhốt tù luôn. Em đau lòng quá, tuyệt vọng khóc đến cạn nước mắt, em đành phải đi phá thai. Nhưng cuối cùng sau đó anh í vẫn được đi học trở lại, anh kể, ba má anh ép quá, anh đập đầu vào bàn kính, máu chảy ròng ròng, ảnh nói nếu mà ba má ép con không quen nhỏ đó, con sẽ chết. Vậy là ba má anh phải chịu, chỉ nói, bao h ra trường thì mới tính chuyện tương lai, giờ thì lo học thôi.



Sau chuyện bỏ con, em bị ám ảnh lắm, ảnh vẫn dịu dàng động viên, ảnh rất trách bản thân mình vì ban đầu đã yếu đuối để em phải khổ, không giữ được con, ảnh hứa, ảnh sẽ bù đắp cho em tất cả. Hai đứa bọn em vẫn dính lấy nhau không rời ra được. Học xong em 1 mực vào Nam lập nghiệp, bất chấp bố mẹ thầy cô cản. Hồi đi học em học cũng khá, các thầy cô muốn giữ lại phụ việc, kêu vào Nam cho xa xôi chi, ở đây thầy cô nâng đỡ, em vẫn cứng đầu đi cho bằng được. Em rất tự tin, tràn đây tin tưởng vào bản thân. Vả chăng, em cũng tin ở anh ấy nữa.



Em vào Sài gòn với ảnh, nếm đủ đắng cay của sự tự lập. Không gia đình bạn bè, tiền nong bữa có bữa không. Ở nhà em chẳng phải lo gì, nhà cao cửa rộng bố mẹ lo cho không thiếu thứ gì. Thế mà ở đây, em phải tự gồng gánh, tự lo kiếm việc, tự chi tiêu bằng từng đồng lương ít ỏi. Ảnh còn đi học, ba má không bao nuôi (sau vụ phẫn chí quyết không bỏ gái, ba má anh ấy phạt không gửi đồng nào nữa, quăng ra SG tự sinh tự diệt), mỗi tháng anh í đi dạy được mấy buổi, lương về được gần 2 triệu góp vào cho em lo cuộc sống. Có những tháng thiếu tiền, hai đứa 1 tháng liền ăn rau bắp cải chấm trứng luộc.



Vào Sài Gòn hai đứa phải chui trong cái nhà trọ bé tí bằng 8m2 hầm hập như cái lò, giữa trưa tháng 7 mà bước ra ngoài còn mát hơn ở trong nhà, chuyển nhà khác t hì cứ triều cường là ngập đến đùi, mưa xuống nước phòng vệ sinh hòa lẫn nước mưa tràn vào phòng, nghĩ đến thôi đã ớn. Chuyển thêm cái nhà nữa rộng đẹp thì nó mất nước liền cho 20 ngày/1 tháng, ở 6 tháng mà số ngày nhà có nước chỉ tính trên đốt ngón tay, em phải đến công ty từ 7h sáng để tranh thủ tắm gội rửa mặt ở toilette công ty. Khổ không để đâu kể cho hết, nhưng bọn em thương nhau nên những tháng ngày đó vẫn ngọt ngào sao đó. Cũng có lúc hai đứa hục hặc, cãi nhau, nhưng ảnh luôn nhường nhịn em, không chấp em, và bỏ qua cho em nên bọn em càng thương nhau hơn.



Được 1 năm thì em dính bầu lần nữa, ảnh đang học năm cuối, đáng lẽ là vừa tốt nghiệp thì lại mắc lại 1 môn thiếu ngày nên không được thi, phải học lại. Bố mẹ em sốt ruột, giục thôi ra HN, làm singlemom cũng được, anh ấy thì lại nhất quyết không chịu rời em. Nghĩ ba má mà biết chắc giết, anh ấy mặc kệ tất cả, hai đứa đặt vé bay ra HN ít bữa sau đó. Sau này ba má anh ấy vẫn chửi suốt là hai đứa dại khờ, làm lỡ hết cả việc học hành, 4 năm đại học không cố tí nữa thành ra mây khói hết.



Bọn em ra HN, thuê cái nhà trọ bé tí, ở với nhau, bố mẹ em ngại hàng xóm, chả dám cho ở trong nhà, nhưng tháng nào cũng đưa cho em 3-4triệu để hai đứa sống tạm. Em bầu bí nên cũng ở nhà luôn, còn ảnh đi làm bán hàng ở siêu thị, tháng được 3 triệu bạc đem về chăm vợ bầu. Ảnh cố gắng lắm, bán từng cái đầu thu kỹ thuật số hi vọng được t hưởng doanh số, có tiền cho vợ đẻ. Thế mà cuối tháng người ta nợ lần nợ lữa, cuối cùng quỵt luôn đám tiền doanh số đó của ảnh. Rồi tháng 10 năm đó, em sinh con. Sinh con xong, chúng em mới tổ chức đám cưới, nhỏ thôi, nhưng ấm cúng hạnh phúc vô cùng.



Từ khi có con, trăm thứ đều cần đến tiền, đi bán hàng thấy không ổn, ảnh lại xin đi làm chăm sóc khách hàng cho 1 cty lơn lớn. Xong rồi ở đó, ảnh bắt đầu phát huy được thế mạnh của mình, từ CTV chăm sóc khách hàng, ảnh xin lên làm nhân viên, rồi thành trưởng nhóm, rồi thành trưởng dự án. Chỉ trong 3 năm, ảnh đã nắm những dự án lớn nhất, cty ảnh từ dự án thành phòng, từ phòng lên thành công ty con. Ảnh đi làm đầu tắt mặt tối, không quản nắng mưa, được đồng nào đưa về cho em nuôi con, không cầm riêng lấy 1 xu. Sáng còn ngửa tay xin vợ tiền đổ xăng, ăn sáng.



Về phía em, con em khó nuôi, còi, ốm đau vặt, em hầu như không tập trung làm được cái gì nên hồn, nên sự nghiệp em rất lận đận. Cứ như vậy em lại nhớ ngày xưa được thầy cô chào đón, xong rồi đang lúc ở SG bố mẹ em gọi ra, kêu có chỗ trong quân đội thơm tho đợi em, nhưng em vẫn từ chối, vì em biết, hai đứa mà lại yêu xa, thì khó mà hàn gắn đc, ảnh cần có em. Giờ lận đận như này em cũng buồn, nhưng lại nghĩ, đời mình đánh đổi thế để có gia đình nhỏ yên ấm thôi cũng là một hạnh phúc.



Vợ không làm ra nhiều tiền, lại xồ xề xấu xí sau khi sinh đẻ, nhưng anh ấy thương em không để đâu cho hết. Giữa đông người vẫn ôm chặt em, hôn em, khen em xinh, dễ thương, kêu chỉ thích người mập mập thôi chứ gầy chán chết. Lúc nào anh ấy cũng đội em lên đầu, em có đành hanh nhõng nhẽo cũng chiều chuộng hết lẽ. Ảnh chỉ có cái nhược điểm là giao tiếp kém quá, vẫn có nét tồ tệch như ngày còn trẻ, nên nhiều khi em cũng có tí ngại với bạn bè, đồng nghiệp.



Cuộc sống của em cứ thế tiếp diễn, bạn bè em, đồng nghiệp, người nào quen biết vợ chồng em, không một ai không ghen tị thán phục với em. Sau chừng ấy năm trời, cậu con trai da trắng môi đỏ ngày nào giờ thành người đàn ông trưởng thành, có chút sự nghiệp, râu hàm xanh ngắt, chững chạc từng trải, lại càng đẹp trai hơn. Người ta nào biết ngày xưa anh ấy ốm o rách nát ra sao, cứ xuýt xoa kêu em số may, vớ được chồng vừa giỏi vừa đẹp vừa thương vợ. Em chỉ mỉm cười. Tình cảm anh ấy dành cho em ra sao, em mang ơn, nhưng em cũng biết em đã phải hi sinh ra sao để anh ấy có được ngày nay.



Các mẹ chắc đang tự hỏi, vẽ ra cuộc sống trong mơ thế, thì có gì mà phải vào đây kể lể? Em gõ nhiều giờ mỏi quá, vả lại cũng còn mấy việc phải làm. Chút tối em tâm sự tiếp với các mẹ. Câu chuyện tiếp theo mới là vấn đề chính làm em phải hỏi ý kiến các mẹ.