Hai vợ chồng em lấy nhau được 4 năm, đã có con trai đáng yêu, xinh xắn. Em là mẫu người không có gì quá đặc biệt về hình thức nhưng có duyên theo mọi người xung quanh đánh giá và có vị trí trong công việc. Cuộc sống gia đình tưởng êm đềm nhưng đâu ngờ đến một ngày mọi thứ vỡ bung bét hết. Sau lưng em, chồng đã nói với không ít người rằng không yêu vợ, đang diễn vai diễn với vợ, rằng em không phải style mà anh ta thích và cũng đã có tình cảm ngoài luồng. Em là người đủ bản lĩnh để đón nhận bất cứ tình huống tồi tệ nào, mặc dù em vẫn còn tình cảm với chồng nhưng em đã cố gắng hết sức để nói chuyện thẳng thắn, tìm ra gốc của vấn đề để giải quyết bởi chỉ có thế mới có thể bỏ qua lỗi lầm của chồng và chung sống tiếp nhưng tất cả chỉ là sự bất hợp tác từ phía chồng bởi trước mặt em anh luôn phủ nhận hết những lời đã nói và vẫn hết sức níu kéo duy trì gia đình.
Hai vợ chồng cũng không quan hệ với nhau nhiều bởi anh luôn nói "anh không hề có nhu cầu" nhưng thực tế thì anh ta vẫn thích quan hệ với gái xinh bên ngoài và thường xuyên tán tỉnh nhăng nhít. Giờ đây em mới hiểu ra một sự thật đau đớn là ngay từ khi lấy nhau, anh ta chỉ cần em cho chuyện xxx, khi anh ta không hài lòng với em về chuyện này thì anh ta tự kỷ ám thị cho rằng hết yêu em và chắc chắn em biết chồng đang sống hoàn toàn giả dối với em. Em biết rằng tình cảnh đã bi đát lắm rồi, phải chia tay thôi vì không thể sống cảnh đồng sàng dị mộng nhưng nếu chia tay thì có lẽ cả quãng đời còn lại em không thể hết bàng hoàng về những lời anh nói, những việc chồng làm sau lưng mình bởi trước mắt tất cả mọi người anh là người hiền lành, thật thà.
Em tự đánh giá mình cũng có nhiều lỗi trong quá trình chung sống nhưng em đã thật sự hết mình, hết sức, rất lo lắng và thương chồng và bọn em đã có quãng thời gian hạnh phúc. Em có nên tự phỉnh phờ mình để cùng đóng vở kịch với chồng tiếp tục duy trì cuộc sống giả tạo rồi một ngày nào đó lại nhận thêm những cú đâm sau lưng. Thêm nữa em cũng hoang mang không hiểu chông cứ níu kéo gia đình để làm gì khi anh không thể thật lòng sống với em và không còn tình cảm gì nữa bởi anh cũng đâu có yêu con, anh còn quy kết là lỗi của em khi em muốn ly hôn.
Em chỉ biết nghĩ rằng tất cả những điều tồi tệ chồng làm với mình là do lỗi ở mình hết, mình cũng quá vội vàng khi lấy chồng, nghĩ thế lòng mới nhẹ đi được một chút, bởi nếu cứ oán hận chắc em chết mất.
Giờ em chọn cách im lặng, cư xử với chồng bình thường và đơn phương xin tòa ly hôn nhưng sao lòng bẽ bàng thế???
