Anh à,em chẳng hiểu sao mẹ ghét em thế.Có 2 người vào xem và thuê nhà mình,em đang ngồi nói chuyện với họ thì mẹ đi qua và vào nói với họ là:Các cháu phải gặp chồng nó để làm việc chứ nó kg có quyền quyết định ở nhà này đâu,nói xong và đi.Anh biết 2 người họ nhìn em ái ngại mà e xấu hổ lắm,dù nhà này bố mẹ anh có để 2 vc mình ở nhưng em có bao giờ tự ý làm gì mà kg có ý kiến của bố mẹ và anh đâu?
Chồng: Bố cái con ranh này,nói lắm thế.
Vợ : Sao anh lại nói thế?
Chồng: Mày nghĩ gì mà mày nói mẹ tao hả?
Vợ : Em có nói láo đâu,em chỉ kể anh nghe chuyện mẹ làm em xấu hổ với ngươì ta quá.
Chồng: Mày tưởng mày đang có thai mà tao kg dám đánh mày a?
Vợ : Em kg tưởng gì cả,em đang noí với anh rất từ tốn chứ kg có gì là láo cả và anh cũng đừng chửi đến bố mẹ em.
Chồng: Mày kg có cho tao 1 đứa con theo tự nhiên mà phải cần đến khoa học và bác sĩ.Người ta có con chẳng mất gì thế mà lấy mày về học đã kg ra gì rồi đã thế đẻ cũng phải mất tiền,dù thế nào tao cũng kg thích có đứa con bằng thụ tinh trong ống nghiệm.Mày phải biết điểm yếu đó mà biết thân phận đừng có kêu ca nữa.
Vợ : Im lặng.(cảm giác đau điếng khi nghe chồng nói từng câu,từng chữ)
Chồng : Mày đã làm được những gì cho tao?Mày cho tao được gì?
Vợ : Im lặng.
Chồng: Phải biết thân phận và cam chịu thiệt thòi chứ,thật xấu hổ.Vợ ng ta làm mát mặt chồng,đây mình thì đến đứa con cũng khó khăn và mất tiền mới có đc.
Các anh và các chị ạ,chuyện của em là như vậy.Em lấy chồng 3 năm và kg có con do em bị buồng trứng đa nang,2 vc em làm TTON và giờ em đang mang thai đc 4 tháng.Thực lòng từ khi biết mình bị bệnh kg thể có con theo tự nhiên nên hễ có việc gì em cũng kg dám cãi chồng,chỉ biết mình nên như thế thay vào đó em đi làm về đúng giờ chăm lo nhà cửa và bữa ăn đàng hoàng cho chồng,làm cho chồng thấy thoải mái và vui vẻ.Khi bàn chuyện làm TTTON thì anh ấy rất vui vẻ đòng ý chứ kg khó chịu,em kg hiểu sao anh ấy laij nói vậy với em nữa.Em chán lắm.