Không biết có ai dở hơi như em, ước giá như chồng mình đừng là người có trách nhiệm. Bởi vì anh biết không, cái sự “có trách nhiệm” của anh chỉ làm em đau lòng mà thôi.
Anh là một người con có hiếu, anh là một người anh có tình, anh hết lòng chăm sóc bố mẹ và lo lắng cho các em anh, đó là một mẫu người đáng quý, chẳng ai vì điều đó mà phiền lòng.
Nhưng anh có biết không, anh chỉ làm người có trách nhiệm với gia đình anh mà thôi, với gia đình mình (em còn chưa nói đến gia đình em đâu nhé), vị trí, vai trò của anh sao em không nhìn thấy?
Hàng tuần, dù bận rộn không có cả thời gian nhìn đến vợ và chơi với con, anh vẫn phải xuống thăm mẹ và em anh vài lần, anh bao đồng mọi việc trong gia đình anh, bất cứ việc gì cũng đến tay, tự anh thấy anh cần làm và mọi người cũng thấy anh cần làm chứ không phải việc của mọi người (cho dù đó là việc của chung hoặc thậm chí hoàn toàn không phải của anh). Bố mẹ anh nằm viện, một tay anh lo tất mọi việc (kể cả những chăm nom nhỏ nhặt nhất như cho ông bà đi vệ sinh tại chỗ), các cô con gái chỉ làm bình vôi, sinh được người con trai như anh, người ta sẽ thay đổi quan niệm về việc chỉ con gái mới biết chăm sóc bố mẹ. (hình như đôi lúc anh cũng cảm thấy “ngại” vì điều đó hay sao mà ngay cả với em – người rất có trách nhiệm với mọi việc của nhà chồng, những công to việc lớn như cưới xin, sinh đẻ của các em chồng đều 1 tay lo liệu tất, quan hệ rất tốt và thân thiết với mọi người trong nhà chồng – anh cũng còn phải nói tránh hay nói dối khi đi lo việc cho cô em)
Em gái anh sinh con, anh tất bật như thế đó là con anh và ngoài anh ra chẳng ai biết chăm sóc đứa bé nữa (và anh thấy việc em phải bỏ mặc con em khóc ròng cả 1 ngày từ sáng đến tối để ở trong viện với em anh là chuyện tất nhiên), con anh thì không được ba tắm cho nhưng anh có thể bỏ dở công việc giữa chừng để về nhà cô em tắm cho em bé khi vừa được gọi.
Anh làm cho mọi người trong nhà anh thấy vai trò của anh lớn quá, cái gì cũng đến tay và việc anh phải làm gần như là tất yếu nên bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bấm nút (và hay thay, như một cái máy hoạt động tốt, nút cứ bấm là nó chạy, không thắc mắc, không trục trặc)
“Mai bận gì không, qua tắm cho em bé nhé” – buồn cười thật, đi làm cả ngày mà bảo có bận gì không là sao – nhưng có buồn cười gì đâu, vì tất nhiên sẽ là “ừ, sẽ qua sớm”.
“Hai hôm rối chưa thấy xuống” – 2 hôm thì đến thời tiết còn chưa kịp thay đổi, mà nhà có gần gì đâu, người cũng chẳng rảnh rỗi gì, ấy thế nhưng mà “vâng, sẽ xuống ngay”.
Thấy chưa, đã bảo máy hoạt động tốt lắm mà, chỉ cần bấm nút thôi. Mà nhiều khi cũng chẳng cần bấm nữa, máy này rất chủ động, luôn nghĩ ra việc để làm, nghĩ ra cái để lo.
Lấy được một người có trách nhiệm và luôn chủ động trong việc nhà như vậy thì còn gì bằng!!!
Đúng là không còn gì bằng!!!
Đèn bếp phụ nhà mình cháy bóng lâu chưa nhỉ? Chắc phải đến cả năm. Bồn cầu tầng 2 nhà mình hỏng lâu chưa nhỉ? Hơn 1 tháng rồi đấy. Sàn nhà mình ngấm nước đã lâu chưa? Kính thưa là 2 tháng rồi. Chuột đi lại tung tăng trong phòng ngủ được bao lâu rồi? Cũng phải hàng tuần. Thế còn cái xe máy hàng năm chưa bảo dưỡng và có cái phanh cứng không thể bóp nổi của em?
Thôi, thôi, thôi, kể nữa thì có mà hết ngày, toàn những cái đã đề nghị sửa chữa mỏi cả mồm chứ chưa nói đến những cái nhẽ ra một ông chồng phải tự phát hiện ra đấy.
Nhìn thế tự biết trong gia đình mình thì anh có vị trí, vai trò như thế nào.
Nếu như anh là một người vô trách nhiệm, em chắc chắn cũng phiền lòng lắm nhưng ít ra cũng không quá đau như thế này vì nếu vậy chắc em phải tự gánh chịu hậu quả khi đã chọn một ông chồng như thế. Nhưng đằng này em đã chọn một người đàn ông có những phẩm chất rất gia đình, thế mà hóa ra cái gia đình ấy lại không phải là gia đình em. Đời thật lắm trớ trêu.
Bỗng dưng bây giờ em lại trở thành người so đo với mọi người bên nhà anh,lại thấy ghen tỵ với sự chăm sóc, lo lắng của anh, lại ước gì anh cũng chủ động và trách nhiệm như vậy với các gia đình riêng của anh. Và vô hình chung, cách xử sự của anh đang đẩy em ra xa anh, xa mọi người trong gia đình anh, em thấy đó như một lực cản dành mất anh khỏi em và con (nhưng thường thì chỉ khỏi em thôi, với con anh vẫn yêu thương và hết lòng những khi có điều kiện, vì anh biết sao không, trong số tất cả những người thân trên đời của anh, duy nhất có em là người khác – máu – tanh - lòng)
Em đang khó chịu với mọi người trong nhà anh khi mọi người quá ỷ lại vào anh và không thấy rằng anh cũng có gia đình riêng cần phải lo lắng. Nhưng nguy hiểm hơn cả là em đang dần thờ ơ với anh khi mà cảm thấy chẳng làm sao kéo anh lại gần hơn với mình được nữa.
Sự thờ ơ là đối lập với tình yêu, nếu em còn giận anh, bực anh thì nghĩ là em còn yêu anh, nhưng chuyện đó đã kéo dài quá và nó đang bước đến một giai đoạn mới, giai đoạn em không còn quan tâm đến chuyện em có thể trông đợi nhiều ở anh với tư cách là một người chồng.
Em phải làm gì để cứu vãn tình yêu của em đây hả người khách trọ trong căn nhà của em?