Lê đứng bên này đường nhìn mãi ngôi nhà nhỏ kiểu mới, có cửa màu xanh dương, hàng hoa lan treo trên ban công đầy màu sắc, đúng như anh tả, nhưng chân cô cứng lại, muốn bước vào ngôi nhà đó, nhưng không thể.
Chuyến bay thứ nhất:
Lê 28 tuổi, không đẹp, dáng vừa phải, nhưng khối cô trong công ty ghen tỵ với Lê vì cô có duyên, giao tiếp nhẹ nhàng khéo léo, và thông minh trong ứng xử, cộng thêm tiếng Anh, tiếng Hoa lưu loát, đó là lý do công ty cất nhắc cô làm trưởng phòng đối ngoại sau 2 năm làm việc. Lê thấy việc này cũng hoàn toàn phù hợp, vì ngoài những ưu điểm trên, cô rất chăm chỉ, không nề hà bất kỳ chuyến công tác nào, mà cô lại có chút tự hào vì thường xuyên được đi công ty, cô yêu chính mình khi lạnh lùng kéo chiếc va-li nhỏ màu tím than bước vào sân bay, thuần thục bước vào hàng ghế của mình trên những chiếc máy bay to, và thản nhiên đọc báo khi nhiều người vẫn còn loay hoay, bỡ ngỡ.
Hôm đó cũng thế, cô đi công tác cho một giao dịch quan trọng, vì thường đi công tác nên việc chuẩn bị cô làm rất nhanh chóng, các thủ tục tại sân bay cũng thế, sau thời gian chờ đợi, cô cũng yên vị trên chiếc máy bay. Trong lúc đó, vài người loay hoay hỏi tiếp viên chỗ ngồi, nghe hướng dẫn phòng vệ sinh, thức ăn, Lê nhìn sang họ bất giác cười nhẹ, đột nhiên cô bắt gặp một đôi mắt nhìn thẳng mình, có vẻ không hài lòng vì nụ cười của cô, cô nghiêm mặt lại, nhìn đáp lại ánh mắt ấy, đôi mắt nghiêm nghị trên khuôn mặt góc cạnh, có phần nam tính, mái tóc gọn gàng nhưng không giấu những sợi bạc, chắc cũng 40, nên nhìn chú mới khó thế, mặc kệ, Lê đọc báo, chuyến bay khá dài.
Cũng đã đến nơi, đối tác cho xe ra đón về khách sạn, Lê ngồi trên xe tranh thủ thư giãn vì ngay sau khi đến khách sạn, cô sẽ đi gặp và trao đổi những việc cần thiết với đối tác. Cuối cùng cũng xong buổi trao đổi thứ nhất lúc 8h tối, đáng lẽ cô sẽ dùng bữa với khách nhưng vì họ có một lịch hẹn khác nên cô trở về khách sạn, bụng đói cồn cào, cô rẽ luôn vào sảnh nhà hàng, cô kêu nhanh vài món ăn Tây cô thích và ngồi chờ đợi, đột nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt có vẻ quen ở cách 2 bàn đối diện, cô cố nhớ, đến khi người đó chợt nhìn thấy cô, cô mới vỡ ra là chú trên máy bay, nhìn chú trẻ hơn vì mặt áo thun cá sấu trắng, chú ngồi với một cô trạc tuổi, nét mặt thanh, da trắng trong bộ váy xanh đen quyến rũ, cô lại bất giác cười nhẹ, "thì ra là đi với bạn gái" cô nghĩ, chợt chú lại nghiêm mặt, y như biểu hiện trên máy bay, à, thì ra chú dị ứng với nụ cười nhẹ của Lê, mặc kệ chú, chả quan tâm, Lê ăn đây, thức ăn mang ra rồi. Do đói nên Lê chú tâm vào các món ăn, ăn nhanh để còn lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, một ngày quá dài, khi gọi phục vụ mang hóa đơn đến thanh toán, anh nhẹ nhàng thông báo bữa ăn đã được thanh toán. Lê ngớ người ra, ai thế nhỉ?