2006 - gặp em. 6 tháng sau bắt đầu qua lại chính thức.
2007 thấy không thể lâu dài được với nhau => nói lời chia tay trước khi quá muộn, trước khi đi quá giới hạn vì muốn giữ cho em. Đã nói với em điều đó. Em khóc.
2008 Tự nhiên liên lạc lại (không nhớ anh hay em là người bắt đầu) Lần này thì đã không còn giữ được cho em khi cả hai đều không ai muốn giữ. E khóc, nhưng khóc vì không biết đang tỉnh hay đang mơ. Tuy nhiên, cũng vẫn không thể lâu dài với nhau. A lại là người chủ động ra đi, A nói với E là A đi lấy vợ. E hận A nhiều, A biết vậy. A là người có lỗi với Em.
2009, trong cơn say, A gọi Em. E đón A, vẫn ân cần như ngày nào. Lúc tỉnh lại, lý trí trở về, E lại một lần nữa hận A nhiều.
2010 A lập gia đình, có con xinh xắn.
2011, ngày lễ tình nhân, E say, E gọi A. Hôm sau A đến. Gặp lại nhau sau gần 2 năm. E cuồng nhiệt. A cảm thấy mình có quá nhiều tội lỗi. Với Vợ, với con, với Em.
A cho E thấy A đã có gia đình. Lần này E không khóc. E hỏi thăm về gia đình A. A sẽ phải trở về với gia đình mình, để không gây thêm tội lỗi với vợ, với con. Nhưng mỗi lần nhìn thấy E gồng mình lên làm việc, bươn chải thì A lại thấy thương E nhiều, muốn làm gì đó giúp E, làm gì đó để chuộc lỗi với Em. Mặc dù A biết, nếu không có A, E vẫn làm được như lâu nay E vẫn làm, vẫn thành công. Không có A thì sẽ tốt cho Em hơn. Em có thời gian để cho những người khác cơ hội, những người xứng đáng với Em. Nhìn thấy Em vất vả xoay sở khi một mình gây dựng sự nghiệp A lại thương em.