Anh lúc đó tròn 30 tuổi, đẹp trai, bảnh bao và đặc biệt là có nụ cười mỉm làm em bị hút hồn. Em năm đó vẫn còn là cô sinh viên năm 3. Gặp anh trong một chiều cuối năm, hôm đó anh cùng mấy anh đồng nghiệp đi ăn cơm tối, còn nhà em bán cơm. Lúc anh bước vào, ánh mắt đã nhìn thấy em, không rời. Em vô tình ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao lại thấy thẹn thùng, vội quay mặt đi, rồi một lúc sau lại len lén nhìn sang xem anh có còn để ý đến mình nữa không, để rồi một lần nữa, bắt gặp ánh mặt ấy. Lần này, anh đáp lại em một nụ cười. Lúc đó, không hiểu sao trong lòng em lại dâng lên một cảm giác xao xuyến đến kỳ lạ, một thứ cảm giác mà từ khi quen Vũ đến giờ, nay mới xuất hiện lại trong lòng em.



Vì ngại ngùng nên em kiếm cớ đi rửa chén bát trước với mẹ. Lọ mọ bê đống chén bát ra chậu ngồi rửa thì bỗng giật mình khi nghe có người hỏi, quay sang thì đã thấy anh ngồi sát bên:



- Em mới đi học ở đâu về đúng không, em hay ra ăn cơm ở quán u mà chưa bao giờ thấy em cả?



- Dạ anh, em mới đi học về nghỉ tết?



- Em học năm mấy rồi, học ngành gì vậy em?



- Dạ em năm 3 ạ. Em học báo chí anh à.



- Quào, nhà báo tương lai, sao nhìn em nhỏ nhắn mà chọn nghề vất vả thế?



Em cười gượng, ko đáp vì trước giờ em vốn không thích vồn vã với người lạ. Đang ngập ngừng thì mấy anh đồng nghiệp của anh gọi.



- Bác Trung có về không hay ở đây làm rể u?



Mọi người phá lên cười, anh cũng cười, đứng lên định đi về thì bất ngờ quay sang hỏi:



- Em cho anh xin sđt được không?



- Điện thoại em hư, sửa mà ko đc nên lâu rồi em ko dùng anh ạ.



Dường như biết em đang nói dối nên anh nhìn em cười tủm tỉm rồi chào em anh về.



Qua hôm sau, nhà em bán bữa cuối rồi dọn dẹp đón tết, anh lại ra ăn cơm nhưng lúc đó em đang bận dưới bếp, biết anh đang ăn cơm đằng trước nên em cố nán lại chứ không lên nhà, vậy ma không hiểu sao, tối đó anh lại có sđt của em, anh nhắn tin hỏi em đã đi ngủ chưa nhưng thấy số lạ nên em ko trả lời mà tiếp tục onl fb. Nửa tiếng sau, bất ngờ em thấy thông báo trên zalo có người mời kết bạn, em vô xem thì mới biết đó là anh. Nếu như bình thường, em chẳng bao giờ đồng ý kết bạn, nhưng không hiểu sao, với anh, em đã đồng ý ngay. Vừa nhấn nút đồng ý, anh đã gửi tin nhắn đến ngay:



- Em còn thức mà không tl tn của anh nên anh cứ tưởng em đi ngủ rồi, em cũng thức khuya nhỉ?



- Sao anh có sđt của em?



- Vì u muốn anh làm rể u nên u cho anh đó.



- Haizzz, em ko ngờ mẹ em lại bán đứng con gái của mẹ như vậy.



Vậy là tối đó, em và anh chát chit qua lại với nhau nhưng nc được mấy câu, em đã lăn ra ngủ. Qua hôm sau lúc em với ba mẹ đang dọn dẹp nhà thì anh bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm một chai rượu tây, bảo hôm nay anh cũng về quê nghỉ tết nên có chút quà biếu bố và u, em thắc mắc hỏi:



- Sao anh phải khách sáo như vậy, anh đến ăn cơm nhà em có mấy hôm thôi mà, có quen thân gì nhau đâu mà lễ nghĩa thế.



- Muốn có tương lai tốt đẹp với con gái của bố và u thì anh còn phải làm nhiều thứ nữa chứ bấy nhiêu vẫn chưa đâu em ạ.



- Anh tính làm gì nữa đây? Thôi nhá, đừng làm lố quá ngta cười cho, làm như quen nhau lâu rồi vậy, mấy giờ anh bay, đã chuẩn bị đồ xong hết chưa?



- Anh xong hết rồi, 6h tối anh bay, giờ mới 1h trưa, em qua quan nước ngồi chơi nói chuyện với anh 1 tý có được không?



- Không được đâu, em còn nhiều việc phải làm lắm, không dọn dẹp xong ba mẹ la em chết, anh về khách sạn nghỉ ngơi tý đi rồ bay cho khỏe?



- Uh, vậy anh ngồi chơi nhà em thêm tý nữa nhé, em có cần gì anh phụ cũng được.



- Hehe, được đó, anh vào kéo ống nước kia đi, em đang chuẩn bị xả nước để quét nền nhà nè.



Vậy là anh xắn tay áo, xắn ống quần lao vào kéo ống nước làm như đúng rồi, tự nhiên lúc đó, trong đầu em quên mất hình bóng của Vũ, tim em lại đập nhộn nhàn khi đứng bên cạnh anh, bất chợt em hỏi anh với một giọng vô cùng tiếc nuối:



- Qua tết anh có vô lại đây không?



- Có chứ, tụi anh lắp đặt máy cho cty này tới cuối tháng 3 dương mới xong, rồi cũng sẽ thỉnh thoảng ra vô để kiểm tra máy móc vận hành sao nữa em à.



- Qua têt em vô lại thành phố luôn rồi, chắc em với anh không có cơ hội gặp lại nhau nhỉ?



- Có chứ, anh sẽ lên thăm em hoài hoài luôn, lúc đó em đưa anh đi chơi thành phố nhé.



- Ở, sao em phải đưa anh đi chơi chứ, mà sao quê anh ở Phú Thọ mà anh lại vào trong Nam làm, sao anh không làm ở HN.



- Nghề chọn mình mà em, anh thấy Sài Gòn dễ sống nên vào tìm kiếm cơ hội, nhưng rồi cuối cùng lại ở lại dưới Vũng Tàu.



- Mới nghe cv của anh, em cứ nghỉ sẽ cố định một chỗ, có thì cũng lâu lâu mới đi công tác vài ngày thôi chớ, ko ngờ lại bôn ba Bắc - Trung - Nam đủ cả vầy.



- Thì anh sinh ra ở miền Bắc, đi làm ở miền Nam, giờ chuẩn bị làm rể miền Trung nè.



- Thế anh để ý được cô nào ở đây rồi hay sao mà đòi làm rể miền Trung thế, đàn ông con trai đi đâu là tán gái đến đó nhỉ, anh chắc là làm rể bốn phương ấy chứ.



- Hehe, có đâu, anh bây giờ mới đang tập làm rể đây mà, em cho anh ở lại làm rể u nhé.



Nghe anh nói câu đó, em lườm anh một cái rồi giật ống nước bắn thẳng vào người anh. Kết quả là anh bị ướt sũng, phải lấy đồ của ba cho anh thay để anh về ks.



Sau hôm đó, anh về Phú Thọ ăn tết nhưng vẫn chát chít với em cả ngày, như quen nhau từ lâu rồi vậy, cảm giác nói chuyện với anh, khác hẳn với Vũ. Vũ nhắn tin, em không mở ra đọc cũng biết nội dung là gì. Buổi sáng thì sẽ là "Chúc em ngày mới tốt lành", rồi mất hút, đến đúng 12h trưa, sẽ nhắn lại em một tin khác "Em ăn trưa ngon miệng nhé", buổi tối cũng tương tự. Trước đây, biết tính Vũ khô khan, em đã cố gắng gợi chuyện để nc với Vũ nhiều hơn, mặc dù ngày nào cũng nhận được 3, 4 cái tin nhắn lặp đi lặp lại kiểu đó, em cũng hụt hẫng lắm nhưng vẫn cố hào hứng nhắn lại với Vũ để có được cuộc nói chuyện thêm dài, nhưng Vũ chẳng bh rep lại cả, kiểu như đã nt xong là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nhớ có lần em hỏi Vũ:



- Anh ghe sẵn tin nhắn mẫu rồi cài đặt giờ, tới giờ tự động gởi đến cho em đúng ko?



- Em rảnh quá, linh tinh.



- Vậy sao anh lúc nào cũng chỉ nhắn em đúng một tin và ko bh trả lời lại tin nhắn thứ 2 vậy, hay anh bận nt với người khác.



- Tùy em, nếu em thấy anh ko tốt thì có thể tìm cho mình một người nào đó tốt hơn rồi yêu.



Bao giờ cũng vậy, Vũ luôn kết thúc cuộc nc bằng câu đó, lửa trong lòng bắt đầu nguội, tình yêu mãnh liệt và sôi nổi trước đây đâu rồi, người con trai em đã yêu tha thiết, mỗi lần gặp mặt chỉ muốn béo má, thơm đến méo mặt luôn đâu rồi. Vậy mà em cũng chẳng biết, tại sao em vẫn chưa thể dứt khoát với Vũ, mỗi lần nói ct, Vũ lại hứa hẹn thay đổi. Để rồi, em chết mòn trong lời hứa đó. Phải chăng đó là lý do, khi anh đến, anh đã làm trái tim em thổn thức trở lại. Sai người nhưng đúng thời điểm cũng tôn thương nhau đến như vậy sao anh???