Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được một người mà hết mực thương yêu, tôn trọng và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi đã từng đặt vào anh biết bao nhiêu hi vọng cho một tương lai của một gia đình nhỏ của riêng mình. Anh nói rằng tôi là người hiểu anh nhất, nhưng tôi càng hiểu anh thì tôi lại càng không muốn hiểu. Bây giờ tôi đang phải lựa chọn ngã rẽ cho riêng mình. Tôi chấp nhận một sự thật rằng anh không thể là một người chồng như anh đã từng nói và tôi đã từng hi vọng.
Tôi đã có bầu được hơn 6 tuần, tôi đã rất vui mừng, và anh cũng vậy. Chúng tôi đã cùng vui sướng biết bao nhiêu khi biết mình sắp có một bé con để chăm sóc, để lo lắng. Và những biểu hiện ban đầu của anh khiến tôi rất vui, anh chăm sóc, quan tâm và tự thay đổi những thói quen để vì con hơn. Tôi đã từng hi vọng rằng con tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người cha quan tâm, một chỗ dựa vững chắc. Nhưng anh đột ngột thay đổi thái độ, anh nói với tôi rằng anh chưa sẵn sàng, anh sợ không lo cho con được một cuộc sống tốt, và anh nói rằng như thế là có tội với con... Tai tôi bắt đầu ù đi, anh muốn tôi bỏ con. Anh còn nói nước đôi rằng quyết định là ở tôi. Và đương nhiên một điều rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ con. Tôi sụp đổ, anh đã giết chết niềm tin, tình yêu trong tôi, giết chết con người tôi cùng bao nhiêu hi vọng trong đó. Anh nói rằng anh có nhiều việc phải làm, anh tham vọng, anh muốn có một nền tảng vững chắc thì mới có con. Tôi trống rỗng, nếu không vì con thì chắc tôi không gượng dậy được nỗi đau đớn này. Những tuần đầu mang thai, rồi tôi bị nghén, rồi vì áp lực công việc, áp lực gia đình, nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì con tôi. Tôi thà ở vậy cả đời nuôi con còn hơn lấy một người như thế cho có để gọi là chồng. Tôi thà chịu mang tiếng suốt đời còn hơn lấy một người để con tôi gọi là bố mà không có trách nhiệm với con.
Ngày mai, tôi sẽ trả anh về với cuộc sống bay nhảy như anh mong muốn, còn tôi, tôi sẽ cố gắng vì con mà vượt qua được tất cả. Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ sinh con. Tôi sẽ đi con đường của riêng mình. Sẽ gạt bỏ lại tất cả hình bóng của một con người mà tôi đã từng trân trọng, từng tôn thờ tình yêu với người đó. Tôi không hận, không đau khổ, tôi chỉ thấy tình yêu của mình có lẽ không đủ lớn để có thể thay đổi một người mà tôi rất yêu thương. Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Bây giờ dù rất mệt mỏi mà tôi không thể ngủ được. Tôi lo lắng cho bản thân mình, cho đứa con đang lớn dần trong bụng. Nhưng vì con, tôi sẽ vượt qua tất cả.