Mong các bạn giúp đở. Sự việc là như thế này.


Tối năm nay 26t lấy vợ cách đây 3 năm. Vợ tôi thua tôi 2t. Chúng tôi có với nhau 1 bé gái xinh xắn 18 tháng. Ban đầu tôi lấy cô ấy chỉ vì tôi nghỉ quá đơn giản là khi tôi khó khăn nhất thì cô ấy là người bên cạnh luôn giúp đơ tôi. Ban đầu về với nhau thì gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi vào đầu năm 2014 tôi có mở quán cà phê nhưng làm ăn thua lổ phải đóng quán. Thời gian đó vợ tôi xin đưa con về nhà ngoại với lí do là phụ giúp bố mẹ làm nhà. Đc gia đình tôi đồng ý. Vì nhớ con nên khoảng 1 thời gian sau tôi cũng vào ngoại với vợ con và cũng vì bố vợ nhờ vào giúp kẻo bố vợ tôi đau khớp tay ko làm được gì. Nhưng khi vào sống trong gia đình vợ thì mọi chuyện ko như tôi nghỉ. Tôi làm quần quật cả ngày ko thiếu việc gì trên đời" kể ra thì dài dòng lắm". Trong khi đó thái độ của gia đình và vợ tôi rất coi thường tôi." Vì gia cảnh nhà tôi có thua phần nào đó với gia đình vợ. Với lại là nhà vợ tôi có chị gái lấy chồng việt kiều mỹ. Nên hay có thái độ so sánh gia đình 2 rễ. Ở trong nhà khi có mặt tôi luôn kể là thằng H cho cái này cái nọ rồi là tiền bạc xây nhà" tôi buồn lắm nhưng vì thương con với lại biết thân mình chưa có việc làm ổn định nên cũng cắn răng chịu đựng. Có lần ông thông gia bên Mỹ gọi về. Vì trong nhà chỉ có mẹ vợ và tôi với lúc đó tôi ngồi gần điện thoại nên tôi cầm máy lên nghe. Thấy bên kia nói gì chả hiểu nên tôi nói dạ chú nhầm máy rồi tôi cúp. 1 tý sau lại đổ chuông và mẹ tôi có hỏi ai rứa con. Tôi bảo lúc nãy ng ta gọi nhầm máy. Giờ thì ko biết ai. Mẹ tôi liền bảo để mẹ nghe. Chả hiểu 2 ng nói gì. Cúp điện thoại mẹ tôi nói từ nay có điện thoại con đừng nghe nữa. A chị biết lí do vì sao ko. Vì lúc đó chị gái tôi và ông anh rễ việt kiều mới cưới rồi anh ấy sang lại làm việc còn chị vợ tôi chưa sang đc vì chưa làm xong giấy tờ. Ý mẹ tôi nói thế là vì sợ gia đjnh bên đó nghỉ sai là nhà ko có con trai sao lại có con trai bốc máy. Sợ nghi ngờ là chị vợ tôi tòm tem với ai. Khổ. Tôi nghỉ ko ra luôn.nhưng tôi nghỉ biết gia đình vợ phải nuôi thêm 3 miệng ăn nên tôi cũng ko dám trách móc. Chỉ im lặng chịu đựng. Gia đình họ hàng bên vợ rất quý tôi. Họ thấy tôi làm khổ, và siêng năng nên ai cũng khuyên tôi đưa vợ con về đi. Ban đầu tôi ko để ý nhưng sau thấy cũng hợp lý vì nếu ở như thế này cũng có ngày xảy ra chuyện. Nên đến 1 ngày tôi cũng đưa chuyện này ra nói với vợ tôi. Nhưng vợ tôi cứ viện hết lí do này nọ để ko muốn ra nội.tối nào tôi cũng phân tích cho vợ tôi nghe. Muốn vợ tôi nói khéo bên gia đình vợ. Vì tôi là rễ nói sẻ khó hơn. Lở nói sai gì tuy ko có ý xấu cũng dễ bị ba mẹ hiểu nhầm. Vậy mà vợ tôi đâu hiểu. Nào là nói tôi khinh thường rồi này nọ. Việc gì đến cũng đả đến. Tối ăn cơm tôi nói với ba mẹ vợ rằng tôi với vợ tôi cần xa nhau 1 thời gian để hiểu nhau hơn. Ba mẹ vợ hỏi lại đả suy nghỉ kỉ chưa. Lúc đó tôi rất bực nên cũng trả lời luôn là " dạ con suy nghỉ kỉ rồi " thế là sáng mai tôi bắt xe vào Đà Nẵng ngay mà ko về nhà. Tôi vào xin việc ở công ty nội thất. Nghề mà trước khi lấy vợ tôi vẫn làm ở sài gòn. Thơi gian đầu vì quá giận vợ nên tôi cũng chẵng thèm liên lạc gì. Nhưng đc 1 tháng sau thì tôi nhớ vợ và con da diết. Nên xin nghỉ 2 ngày để về thăm con. Cô ấy vẫn cho tôi gặp con nhưng tỏ ra thái độ rất thiếu tôn trọng chồng. Tôi thấy vậy nên tôi tính bắt xe vào lại Đn ngay trong đêm. Nhưng lúc đó lại bắt gặp a con bác vợ mời đi nhậu vì lâu ngày mới gặp. Ae gặp nhau thì tâm sự. Kể cho nhau nghe nhiều chuyện. Nhậu về mệt nên tôi ghé nhà ông chú thúc bá của bố vợ tôi nghỉ lại. Ông nói ông có biêta chuyện của cháu rồi. Ai chứ ông ko để chuyện đó xảy ra đâu. Vợ con muốn li hôn thì kệ nó. Lúc đó tôi như trút đc nổi buồn trong lòng nên tôi cũng kể hết cho ông nghe về chuyện của tôi và vợ và chuyện tôi ở trong gia đình vợ như thế nào. Không ngờ tối đó là tối định mệnh với tôi. Sáng sau tôi vào đn. Đx 1 tuần sau thấy mẹ tôi điện vào là ông C " tên bố vợ tôi " có điện về cho ba là răng con đi kể xấu chuyện trong nhà cho thiên hạ nghe. Ông bảo ông từ mặt tôi luôn. Tôi nghẹn ngào chả biết nói sao.tôi nghỉ số tôi sao mà khổ. Trong bụng từ hồi làm rễ chưa hề giám giận hay nghỉ xấu về ai trong nhà. Tôi luôn đứng ra để hàn gắn mối qhe giữa gia đình vợ tôi với họ hàng. Vậy mà giờ lại nói tôi ra thế. Thâm tâm tôi muốn kẻ cho ông nghe để ông giúp đở gia đình tôi. Để vợ chồng tôi đc quay lại sống với nhau. Vậy mà. Tôi ko trách ông mà thương ông thêm. Chỉ vì tôi mà ông thêm gánh nặng vào mình. Rồi từ đó biết bao chuyện xảy ra. Vợ tôi lên facebook nói xấu tôi là khinh thường bố mẹ vợ. Gọi tôi bằng nó khi nc với bạn. Chị vợ thì đăng facebook chửi cả bố mẹ tôi là ko biết dạy con. Tôi cay đắng lắm nhưng cũng chỉ biết im lặng. Tôi lúc đó lao vào công việc như con thiêu thân. Làm ngày làm đêm để trả nợ " tiền vay mượn mở quán cà phê" và cố dành dụm chút ít để tết về mua quà cho vợ cho con và đưa cho vợ chút ít. Thời gian đó bố vợ tôi cấm vợ tôi ko đc liên lạc với gia đình tôi. Thay số mới. Xoá facebook. Cấm mọi người ko đx cho tôi gặp con tôi dù chỉ là 1 tấm ảnh.làm về nhớ vợ con cũng chỉ biết lên facebook lục ảnh củ ta xem. Rồi tết cũng đến.28 tết. Tôi lên xe về nhà. Tranh thủ ghé ngoại thăm con rồi ra. Tôi ao ước gặp con lắm. 6 tháng xa con ko biết giờ con thế nào. Nghỉ trong đầu đủ chuyện. Vậy mà khi về ng ta ko cho tôi ko cho tôi gặp con.vưa bước xuống xe tính vào nhà vợ thăm con thì bố vợ chạy xồng xộc ra bảo mi cút đi biến đi.nhà này ko ai quen biết gì mi đâu. Tôi im lặng và nói ba ơi cho con vô nhà con thăm con con với con muốn thưa chuyện với ba mẹ. Bố vợ tôi liền nói mi gặp để mi giết con à. " vì thời gian trước tôi nhắn tin cho vợ nhiều mà cô ấy ko nhăn lại. Bực quá tôi liền viết. Em làm thế anh dễ street lắm. Em cứ im lặng thế này mãi có khi a về a giết vợ giết con rồi a tự tử luôn" rồi bố vợ tôi đọc được. Biết mình đả sai khi bố vợ nhắc tới chuyện củ và Vì con với lại đang đứng ngoài đường không muốn hàng xóm họ cười gd tôi nên tôi lại im lặng lủi thủi ra vêr. nghỉ lúc trước mình dứt áo ra đi thì bố mẹ làm như vậy cũng đúng. Tôi chả oán trách ai cả.tội mình bỏ vợ bỏ con đi. Giờ như thế này thì phải tự gánh chịu. Ra về tôi gặp mẹ vợ rồi tôi xin mẹ là cho tôi gửi chút quà tết và gửi quà và tiền lại cho vợ con tôi. Lúc đầu mẹ ko nhận.bảo là cầm ra được thì cầm vô được. Nhưng sau tôi van nài lắm mẹ mới nhận nhưng mà mẹ bảo sang bên nhà ng quen gửi kẻo bố vợ tôi biết.rồi khi nào bố đi mẹ bảo con N " tên vợ tôi " sang lấy. Đó chưa phải là điều kinh khủng. Đúng ngày 02 tết. Lang thang facebook tôi phát hiện vợ tôi dùng facebook mới. Vào xem thì thấy chả có gì. Nhưng khi kéo xuống thì điều lạ bắt đầu lộ ra. 1 nick facebook lạ comment rất tình cảm vào page vợ tôi. Vậy là tôi quyết xem đó là ai. Thì ôi thôi rồi. Té ra lâu nay vợ tôi đi học tiếng ở Nhật ngoài Hà nội mà tôi ko hay biết gì. Chỉ nghe phong phanh là vợ tôi đi Đà Lạt gửi con lại cho ông bà ngoại nuôi. Con tôi phải đi trẻ khi 14thang. Vào ảnh của cậu bạn vợ tôi thì thấy toàn ảnh tình cảm quàng vai bá cổ giữa vợ tôi và cậu ấy đi du lịch đủ nơi. Tim tôi như thắt lại. Ban đầu thì tôi cứ nghỉ là bạn bè. Nhưng sau phân tích kỉ thì chắc chắn ko phải quan hệ đơn giản chỉ là bạn bè. Bạn bè cử chỉ đâu cần thân mật đến vậy. Mấy ngày sau tôi chả làm đx gì. Cứ nghỉ vẫn vơ như ng mất hồn. Thương con, nhớ vợ vẫn hiện hữu mãi trong đầu tôi. Tôi nhận ra tôi yêu vợ tôi quá nhiều. Qua facebook tôi biết đx sdt của cô ấy. Tôi nhắn tin xin cô ấy tha thứ và nhận tất cả lỗi về mình và cầu xin cô ấy quay lại với cha con tôi. Nhưng cô ấy nt vẽn vẹn 1 câu là " hãy tránh xa cuộc đời tôi". Đau lại thêm đau. Cứ ý nghỉ vì con còn quá bé với lại con tôi ko có tội để đón nhận những hậu quả mà ba mẹ nó gây ra. Tôi vẫn cố gắng nt xin cô ấy tha thứ và mong sao cô ấy xho tôi cơ hội để làm lại. Vậy mà cô ấy im lặng như hồi đầu. Vợ tôi có tính im lặng rất khó chịu. Làm gì chả ai biết. Hôm nay đi làm tôi cứ nghĩ vẫn vơ mãi.nên mới đây xong tôi quyết định nt cho vợ tôi lần nữa. Nhưng phải nhắn qua số chị vợ vì vợ tôi chặn số tôi rồi. Tôi nt cho chị gái vợ xin chị tha thứ cho tôi mà nhờ chị khuyên vợ tôi có thể tha thứ cho tôi để tôi còn có thể về với con với vợ và gửi thêm những cái ảnh của vợ tôi và cậu đó thời gian ở Hà Nội học mà tôi muốn giữ ko muốn nói cho ai biết. Vậy là vợ tôi đien thoại lại liền. Chửi tôi ko ra gì. Ko còn là ae. Chỉ là tôi với anh. Gọi tôi là đồ chó. Bảo tôi đừng liên lạc với gia đình cô ấy chỉ làm bẩn nhà cô ấy. Lúc đó tôi rất buồn chỉ mong nói đx mấy câu mà vơ ko cho nói. Bảo tôi đừng nói bẩn tai. Vợ tôi còn nói anh biết tôi có ng khác à. Áo quần anh mua cho con bấy lâu nay tôi gửi ra ngoài nhà a hết.con tôi ko cần. Tôi ko cho con mang. Bảo tôi đừng bao giờ liên lạc gì với gia đình và vợ con cô ấy nữa. Cô ấy bảo ko muốn sống với chó. Tôi ngao ngán chỉ biết xin em nói gì a xin chịu hết chỉ mong e đừng làm vậy với con. Con ko có tội. Con còn nhỏ. Tội con lắm. Vậy là vơ tôi cúp máy. Tôi điện lại lần nữa vợ tôi bảo. A sắp xếp việc về mà kí đơn để cô ấy lên toà nộp. Tôi ko về cô ấy cũng nộp đơn ly hôn đơn phương. Tôi nói tôi ko muốn li hôn. Nhưng cô ấy nói a ko li hôn thì tôi li hôn. Tôi biết có nói thêm gì nữa chỉ thêm ko hay. Nên tôi cúp máy vội. Giờ tôi ko biết làm gì tiếp theo. Tôi chán nãn vô cùng. Thương con. Yêu vợ rất nhiều dù biết vợ có ng khác. Thật lòng tôi ko muốn li hôn tí nào.vợ tôi có sai đi chăng nữa là cũng do tôi ko biết dạy dỗ. Tôi ko muốn vì tôi mà biết bao ng khổ theo. Mong ae chị cho tôi 1 lời khuyên để vơ quay về với cha con tôi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của UnoNguyen