Chuyện là thế này ạ.


Tớ làm ở cơ quan nhà nước, có 1 vợ và cũng mới có 1 thằng cu hơn 1 tuổi. Vợ tớ làm ngân hàng. Cơ quan tớ có một em ngồi cách tớ cả một góc rồi. Chỗ tớ ngồi cũng chả động chạm gì tới chỗ đi lại cả. Thế mà nàng ở cơ quan tớ cứ đả đướt đến gần chỗ tớ. Động chạm rất là thô. Nhiều lúc phát cáu nên thì mọi người trong phòng phì cười tớ. Hôm rồi đang ăn trưa. Mây bác cùng cơ quan xúm lại bảo. Em H em ấy thích mày đấy. Tớ bảo: Luyên thuyên. Em vợ con rồi. Cô ấy còn trẻ dở người mà đam đầu vào em. Rồi tớ đứng dậy về phòng.


Dạo này nàng ấy trơ quá cơ ý. Có xe mà không chịu đi. Cứ nằng nặc đòi ngồi xe tớ về nhà. Mà tớ cũng còn bận phải về đón vợ ở cơ quan về cùng nữa. Tớ từ chối luôn. Mà nàng dỗi. May quá tớ thoát nạn bị quấy rầy đc mấy hôm. Thế mà tự dưng nàng nhắn tin cho tớ. "Anh ơi! EM buồn lắm. Anh đi nhà nghỉ với em đi." Sao mà dơ thê. Hôm qua hai vợ chồng tớ đang thủ thỉ nàng nhắn tin tớ cũng chủ quan bảo vợ cầm máy đọc tớ nghe. Mà choáng quá cơ.


_ Anh đã ngủ chưa. Vào nhà nghỉ cùng em đi.Em nhớ anh lắm không chịu đc.


Vợ tớ giận. Đùng đùng gọi bác giúp việc xếp quần áo cho con và vợ vào. Bế luôn thằng cu về nhà ngoại chả cần nghe tớ giải thích. Nhà nội nhà ngoại hôm nay trách móc tớ quá. Vợ nghỉ làm nhất quyết không gặp tớ. Cấm cả tớ gặp con luôn. Nhớ thằng bé và vợ quá chả làm thế nào đc.


Nên cơ quan làm um xùm với cô bé H nên. Ai ngờ nàng này còn trơ. Ôm tớ mà khóc tớ bực quá đẩy nàng ra. Tát nàng ấy một cái hằn cả năm đầu ngón tay thì phải. Tớ chưa đánh phụ nữ lần nào. Lần này mới ra tay. Cũng áy náy lắm. Nhưng mà thấy ức chế kinh khủng. Ban giám đốc vừa bắt tớ làm bản tường trình tát em H. Tớ giận tái mặt bỏ xuống lấy xe thì thấy xe cả 4 bánh đều hết sạch hơi. Sao mà ức ché quá. Chả biết vợ đã hết giận chưa. Sao giờ con gái lắm nàng trơ thế hả trời. Chưa chồng, chưa con còn trẻ mà cứ như 1 con cave vậy.