đã 1 tháng trôi qua rồi.người ta cứ nói thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thươnng lòng.nhưng sao em vẫn cứ luôn cảm thấy mệt mỏi trống vắng và lạnh lẽo.ngày hôm wa em vô tình đọc được những dòng tâm sự của 1 chị trên diễn đàn,cũng là trong hoàn cảnh như em.chị ấy nói hạnh phúc gd có lại đươc sau ngoại tình có chăng cũng chỉ là giả tạo.người chồng chỉ vì 1 phút thỏa mãn mà đã vô tình đảy gd mình vào cảnh rạn nứt,bi thương.em chợt òa khóc.ra cũng có những người vợ phải sống cảnh đè nén ko thật lòng như em .cuộc sống gd mình giờ đây có hạnh phúc thật sự ko anh?vẫn cùng nhau ăn sáng,cùng nhau đi làm.mỗi chiều lại cùng ăn cơm cùng xem phim nói chuyện.em lúc nào cũng cười.cũng vui.em tưởng em đã quên tất cả.nhưng sao những lúc một mình như vậy em vẩn thấy lòng đau vô hạn.bất giác em ko biết dươc nước mắt mình lại rơi từ lúc nào.chán nản mệt mỏi wa.em bỗng dưng thấy cuộc đời em là 1 sự sai lầm lớn.16t đã bước chân đi lấy chồng.17 tuổi đã làm mẹ.3 năm ròng chỉ quanh quẩn ở nhà và chăm con.em đã cố gắng biết mấy cùng anh để có được 1 cuộc sống đày đủ như hiện tại.để ko ai có thể cười nhạo vợ chồng mình.em đã chỉ biết yêu va tin annh như thế.tha thứ cho anh 1 lần là lúc em vưa sinh con.cs còn nhiều khó khăn.ai nhìn em cũng thấy thương thấy tội.vậy. mà anh cũng đanh tâm phản bội em.giờ lại là lần thứ 2.1 tuần ròng rã lo âu.cuối cùng nhận ra lúc mình đau khổ nhất lại là lúc chồng vui vẻ bên người tình.em đau khổ lắm chứ.đau cho những gì mình bỏ ra nhưng lại toàn nhấn sự lua dối phản bội.20t.em bỗng dưng thấy tiếc cho cd mình.lẽ ra em ko nên sống như vậy.lẽ ra em con ngây thơ còn yêu đời biết mấy.sự phản bội của anh đã cươp hết tất cả của em.lòng tin yêu vì gd mà cồ gắng đã ko con nữa.tốt biết mấy.khoan dung biết mấy.cũng để làm gì.cái nhận dc dau phải là 1 gd hoàn hảo.1 người chồng hết mực yeu thương v.dù tn vẫn phải chịu sự đắng cay nhất trong đời người phụ nữ là bị phản bội.em ko thể tin vào anh nữa.a cung ko du yêu và đủ hối hận để cố gang khiến em tin anh.anh vẫn có thể di chơi tới nủa dêm.anh đâu thèm quan tâm tới cảm giác lo au của em.và hơn hết em phat hiện trong túi anh la 2 cái bcs.nếu ở vị trí em anh sẽ nghĩ sao.dù em muốn nghe lời giải thích của anh rằng anh bị oan.rằng ko phải như em nghĩ.nhưng em lấy cài j ra để làm vậy.liệu tin anh em có khi nào lại bị biến thành con ngốc 1 lần nữa.anh chăng thể cho em tg để thở để lấy lại lòng tin nơi anh.đã lại dẫn em vào sự lo toan nghi ngờ khác.3 năm làm vợ.3 năm gắn bó với gd nhưng cũng có lúc ko bang 1 người con gái khác.cứ nhắm mắt nghĩ lại em lại khó chịu lại chán.lại căm ghét a.em phải làm sao để lòng e vui thật sự.em thèm dươc trở về cs độc thân.nếu như em ko thể wuen thì sẽ có lúc em làm như vậy.vui vẻ cùng anh nhưng nỗi đau trong em ko phải là cái gì đó dễ phai mờ.em vẫn có muôn vàn câu hỏi vì sao muôn hỏi anh sao làm vậy với em.cd em lieu co phải ko có anh sẽ ko ai có thể làm tổn thương làm em khóc làm em đau khổ nữa.