Tôi cũng chẳng còn buồn đếm xem đây là cái Tết thứ mấy mình phải đón giao thừa một mình. Lặng lẽ lôi đồ ăn thức uống bánh trái ra cúng kiếng cho có lệ rồi lại lủi thủi một mình cất đi. Ở tuổi của tôi, mọi người đã có gia đình riêng để vui vầy cho dù có hạnh phúc hay không. Còn tôi, ngày thường vui vẻ với bạn bè nên không có gia đình bên cạnh tôi lại càng thấy thoải mái. Nhưng sao Tết đến, nhìn gia đình người ta tất bật sắm sửa tết nhất đầm ấm bên nhau tôi lại thấy lòng mình cứ như tan nát, trống rỗng.
Tôi không thể bảo với các cụ rằng đừng đi du lịch mà hãy ở nhà cùng tôi, cùng đón giao thừa, cùng vui vầy ngày mùng 1 tết như ngày xưa khi tôi còn bé. Tôi hiểu rằng các cụ đi du lịch được là điều may mắn rồi. Nhưng trong thâm tâm tôi, cái góc tận cùng chứa đựng nỗi lòng của 1 đứa con thiếu thốn tình cảm vẫn mong các cụ ở nhà cùng mình.
Hôm nay tôi đã bật khóc, như 1 đứa trẻ lên năm bị mẹ bỏ rơi giữa phố phường lạc lõng... Tôi không thể (không muốn thì đúng hơn) tìm 1 người đàn ông cho vui những ngày cô đơn này theo gợi ý của bạn bè. Vì tôi biết, tôi chỉ muốn được ở cạnh gia đình mình, dù nó không phải là 1 gia đình hạnh phúc.