Ngày anh đến với em bố mẹ em nói "đừng có yêu thằng đó lấy chồng bồ đội nằm không suốt đời con a!". Em thì có biết cái nỗi khổ ấy là gì đâu, vượt qua bao sự ngăn cấm của gia đình về "lấy chồng bồ đội" em gật đầu "cái rụp" đồng ý yêu anh - mối tình đầu của em. Ừ thì yêu bồ đội lãng mạn thật đấy, tình cảm thật đấy nhưng cũng buồn và tủi thân, buồn là khi xa a em nhớ anh thật nhiều yêu nhau đến 3 năm mà số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, không tủi thân sao được anh khi những ngày lễ tết không có anh bên cạnh không được tặng hoa cũng không có quà. Anh chẳng biết đâu vì đó là nỗi buồn được giấu kín cho riêng mình em vì em biết anh cũng nhớ em lắm chứ nhưng vì công việc anh có một nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ tổ quốc này rồi anh lại an ủi em "khi nào về phép anh bù cho em gấp trăm nghìn lần ấy chứ" em lại cười toe toét và nói "anh hứa đấy nhé". Chờ đợi mãi anh cũng về phép thật "công cuộc bù đắp tình yêu" của anh làm em thật xúc động và hạnh phúc đến rơi nước mắt em cảm nhận thấy tình yêu chân thành và nồng nhiệt của anh khi bên cạnh em, sao khi ở bên anh em thấy thời gian trôi thật nhanh, mỗi sáng mai thức dậy em lại đếm ngược và buông tiếng thở dài trong câu nói "chỉ còn vài ngày nữa thôi lại xa anh rồi". Cái ngày tiễn anh lên đường vào đơn vị lòng em thật buồn cố tỏ ra mỉm cười để anh thấy được vẻ rạng ngời của em nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má anh nhẹ nhàng gại nước mắt cho em rồi thì thầm "ngốc à anh đi rồi anh lại về có phải ngày xưa đâu mà em phải khóc, anh không chết được dâu mà" em lại cười trước câu nói của anh và hôn anh ngấu nghiến như bù lại cho những ngày xa anh, dù anh đã vào khoang và nói với ra là "em về đi không nhìn thấy anh được đâu, anh mãi yêu em và rất nhớ em!" nhưng em vẫn đứng ngây ra đó khi máy bay đã cất cánh từ lâu. Trải qua bao nhớ nhung, sầu muộn em và anh cũng tới ngày hạnh phúc nhất, mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đều một tay em lo cả một đám cưới vui vẻ hạnh phúc cuối cùng cũng diễn ra theo ước nguyện của em. rồi anh lại để người vợ trẻ ở nhà và lên đường bao đêm nước mắt em đẫm gối anh có biết không? Ngày e vui mừng gọi điện báo cho anh "em hai vạch rồi!" chẳng thể tận mắt được nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc và điệu nhảy "tưng tưng" của anh hay hành động mà anh chạy lại ôm em và hôn "chụt chụt" khi nhận được tin vui cũng là thiệt thòi của em bởi từ lâu đó vẫn là viễn cảnh em hằng ao ước khi đón nhận con đến với chúng ta. Rồi tiếp theo đây những ngày thai ngén lại chỉ có mình em giờ em mới thấm thía hết câu nói của bố mẹ em trước đây "lấy chồng bồ đội........". Nhưng anh ơi em vẫn yêu lắm hai bố con nhà anh em mong con sẽ thông minh và sống tình cảm như bố nó, em sẽ cố gắng sống thật tốt vì trong em bây giờ còn có một sinh mệnh quan trong khác nữa anh nhỉ, em biết dù không ở bên hai mẹ con nhưng anh luôn nhớ và yêu hai mẹ con rất nhiều đúng không anh? Có mẹ nào lấy chồng bồ đội giống như em không vào chia sẻ nỗi buồn, nỗi nhớ chồng cùng em đi ạ!