Lần đầu tiên em viết tâm sự thế này , nhưng vì stress quá các mẹ ạ. Giới thiệu sơ qua em mới sinh bé thứ 2 được 6 tháng. Cuộc sống hiện nay cứ trôi đều đặn sáng lo đứa lớn đi học , tạm biệt chồng quay sang lo đứa nhỏ ăn uống tắm rửa ngủ nghĩ, chiều đón con về lại lo cho 2 đứa đến 10h bắt đầu nằm đợi chồng đến 1h sáng. Chồng em ngoài đi làm cty còn đi làm thêm từ 7h30 đến 1h sáng. Nhưng vấn đề là ở chỗ cả ngày hấu như chồng em k hề chủ động nói chuyện với em , nhiều khi nghĩ chồng mệt quá nên em cũng cố gắng bắt chuyện , em chăm sóc anh chu đáo, nhưng bù lại anh chỉ biết công việc .. Chiều 4-5h về đến nhà là anh ngủ , không ngủ thì lo soạn nhạc tối đi làm( anh là nhạc công) . Anh cũng nói cười với 2 con nhưng với em hình như anh quên mất có vợ , k cử chỉ âu yếm , không trò chuyện và không quan hệ luôn( mặc dù trước đây anh rất phong độ) . Em cũng khuyên anh k nên làm thêm nữa vì nhà em k thiếu thốn côbg việc ban ngày đã đủ sống ( em ở nhà nhưng vẫn kinh doanh kiếm ra tiền và chồng em làm lương cũng khá) nhưng anh nói là đam mê.


Em cũng nhiều lần nói chuyện với anh nhưng vẫn bị bỏ mặc. Em ở nhà với BMC nhiều khi bị nói này nói kia nhưng k thể tâm sự cùng ai , lo lắng cho chuyện chăm lo con cái cũng chỉ một mình( con em dị ứng sữa bò nên phải chăm rất cực) , em có cảm giác bị bỏ quên như một món đồ cũ.


Em rất để ý đến bề ngoài , tuy có hơi tròn trĩnh nhưng vẫn rất chỉnh chu. Vậy mà với chồng cứ như với ông hàng xóm ra vô nhìn mặt thôi các chị ạ.


Có chị nào giống em không? Nói ra thì k phải hoàn cảnh bi đát nhưng stress cực kỳ ... Gần đây em lại liên tục gặp chuyện buồn nên càng buồn hơn ... Stress quá lại sợ mất sữa nuôi con huhu..giờ em phải làm sao ạ?