Tôi năm nay 24 tuổi,tôi và vợ kết hôn với nhau được 2 năm rồi sau đó chúng tôi sinh được 1 bé gái.Bây giờ cháu băt đầu sang tháng thứ 4.Tư khi vợ tôi chửa đến lúc đe con sang thang thu 4 la tron 6 thang tôi không để vợ tôi đi chợ bếp núc,vi nghi thương vợ thương con nên tôi đều làm vì mẹ tôi mất sớm.Vợ không có mẹ chồng,con không được thấy bà nội nên mọi việc đều đến tay tôi.Tôi cũng nghĩ chửa đe vất vả nên cơm nước,bát đũa,giặt giũ,phơi phóng,nhà cửa...toi đều làm.Từ khi vợ tôi sinh xong trong nhà mọi thứ đều đảo lộn,thực sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi.Gần đây tôi đã thẳng thắn nói cả vợ là e nên chia sẻ mọi việc làm cùng a,a cưới e về có khi a đi chợ nấu cơm nhiều hơn khi a chưa cưới ý.Vợ tôi lại bày ra loạt lý do phải trông con,lại sợ lúc làm không trông con đc cẩn thận...đã vậy mỗi khi làm j vợ tôi hơi tý là gọi bảo lấy cái này cái kia,nhiều khi tôi rất cáu và vài lần tôi to tiếng xả vào vợ tôi.tôi rất thương vợ con nhưng để vợ ỷ lại mọi việc và không biết tự giác việc nhà thực sự làm tôi rất bức xúc,tôi cần lời khuyên của mọi người,nên làm j để vợ biết chia sẻ và tự giác.thực tế từ khi sinh cháu vơ tôi rất lười.