chồng luôn mồm kêu hêt tỉnh cảm hoặc là "tôi chỉ có thế thôi, chịu được thì chịu không thì giải tán", đi công tác cả tuần...bố mẹ chồng đòi đóng tiền nhà hàng tháng ko thì đuổi ra khỏi nhà và h thì uất quá nên đã ra khỏi nhà...tưởng đi thuê nhà sẽ có 1 cuộc sống yên ổn thì mọi thứ nó đổ vào đầu, các loại tiền, chồng thì đưa cho 1triệu/tháng...còn nợ nần chưa trả..con còn nhỏ, còn tiền công osin...lúc nào cũng hết tiền, túng quá phải bán cái này cái nọ...đành rằng sống khổ mà được chồng thương và hiểu cho và giúp đỡ thì còn chịu được đằng này quay ra chì chiết mình là vì cô mà tôi phải ra khỏi nhà của bố mẹ tôi...mẹ đẻ thì không thể dựa vào được vì sao thì cũng chẳng biêt nữa...nhiều khi cảm thấy mình không nên sinh ra trên đời...h như ai cũng ghét mình chỉ có con mình là yêu mình vô điều kiện...e nên làm gì nhỉ...e muốn đi thật xa làm lại cuộc đời...vậy là bỏ lại tất cả, bỏ cả con sao...