Chả là mình vừa sinh em bé được 4 tháng mấy rồi và đang ở nhà mẹ đẻ, không ở cùng chồng. Nhưng bây giờ mình lại không muốn về nhà chồng nữa cũng vì mâu thuẫn với gia đình chồng, mà 2 vc mỗi người 1 nơi thì sao khổ quá! Chồng mình thì không chịu ra riêng dù mình đã nói hết lời, anh bảo phải chăm sóc bme, thế còn bme mình thì sao????


Cũng vì mc nói ra nói vào làm 2 vc mình cãi nhau, rất nhiều lần rồi, khi đó mình đang có em bé, mình buồn quá gọi mẹ mình xin cho về dưỡng thai nhưng gđ chồng nhất quyết không cho về, mình vẫn quyết định tự về luôn! Sau sự việc đó thì gđ chồng không thèm ngó ngàng gì đến mình nữa cho tới khi mình sinh con cũng chỉ 1 mình gđ ngoại lo và bảo giận nên thế, thế cháu này là cháu của ai mà chỉ vì chữ giận thì không thèm quan tâm tới. Chồng mình thì cũng thương mình nhưng mc mình nói này kia với mình thì chồng coi mình chẳng ra gì!


Mình thì chẳng phải loại pn làm biếng hay gì, mình cực kì sạch ghét nhà cửa dơ bẩn lắm! Nhưng nghĩ tới cái cảnh nhà chồng xem mình như osin vậy đâm ra nản không muốn làm, nghĩ sao mà con dâu nó vừa quét dọn lau sạch sẽ cái nhà xong chưa kịp khô thì hết người này ra người kia vào dẫm nát sàn nhà mới lau, dắt xe ra vô dơ thì cũng k ai chịu lấy giẻ ra lau tí, ăn uống thì phun phẹt phẹt ra nhà, vừa rửa hết mớ chén như núi thì quay qua quay lại thấy có cái tô cơm của chị chồng yêu quí mới để vào, vì nhà có dâu mà nên mọi người vô tư thế! Mình chẳng dám lên tiếng sợ bảo là làm có xí cũng lười. Có bầu rồi cũng chẳng yên, đau lưng mệt mỏi nằm nhiều thì bảo chẳng ai quét dọn nhà cửa, phải làm nhiều cho dễ đẻ?! Chồng mà đụng tay vô phụ vợ khi vợ mệt thì chẳng yên với mc, bà ấy cưng con trai dễ sợ. Thế là vừa bme chồng và chồng hành xác chung. Chẳng hiểu sao lại có cái kiểu lấy vợ về để hầu cả gđ chồng thế còn lấy chồng thì chồng đã làm được những gì với gđ vợ. Làm dâu, làm vợ không tốt thì trả về nơi sản xuất. Ôi thế thì những gđ đang có con gái là đang nuôi osin không công cho những gđ đang có con trai à? Mà mình chả hiểu sao cái tư tưởng mọi người như thế, nam nữ bình đẳng như nhau mà tại sao phụ nữ lại luôn luôn chịu khổ nhất. Mình muốn điên lên luôn!


Bây giờ ra riêng thì mình không bảo đảm về kinh tế nhưng sống chung thì chắc mình trầm cảm đến chết, và chồng thì không ủng hộ nữa! Lúc có bầu đã như vậy thì bây giờ có con rồi, hầu gđ chồng, hầu chồng và chăm con nữa có nước mình như con quỷ. Nghĩ lại đang sống với gđ mình thoải mái gì đâu, không bận tâm sợ mc xét nét rồi còn được mẹ mình san sẻ công việc, mình mới có thời gian thư giãn vì thật thì con mình nó nhõng nhẽo lắm, phải có mình mới k quấy.


Chán quá bây giờ phải làm sao mọi người cho mình xin ý kiến!!!!