Có mẹ nào gặp cảnh này với tớ ko?


Tớ ko hiểu sao mẹ chồng tớ luôn có suy nghĩ bọn tớ... lắm tiền nhiều của nên làm gì cũng phải "hoành tráng".


Khổ ghê, kể cả tỉ phú thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt, tiêu tiền phải hợp lý chứ? Nữa là đấy chỉ là bà nghĩ thế chứ bọn tớ có phải thế đâu?


Có lẽ vì từ đầu mình đã nghĩ ông bà có công cùng mình chăm sóc con mình thì mình cũng xông xênh cho ông bà vui nên mình chẳng tiếc gì bao giờ. Nhưng thú thật là bây giờ giật mình nhìn lại thì thấy có làm gì cho ông bà thì phải chuẩn bị tinh thần chọn cái đắt nhất. Tất nhiên nói đắt thì cũng vô cùng vì mình chả so với thiên hạ được. Nhưng nói chung là đồ phổ thông thì đừng có bao giờ mang biếu.


Ví dụ nhé, đi du lịch là phải chọn resort 4, 5 sao. Đi 2 ngày mà tiền phòng bao giờ cũng 5, 6 triệu. Chưa kể tiền ăn uống.


Quà sinh nhật thì tặng ông áo Valentino mua ở Vincom, hoặc đồ Addidas chính hãng. Bà thì ví da hàng Ý mua ở The Garden, hoặc nước hoa xịn. Nếu không là bao luôn nhà hàng tổ chức sinh nhật cũng hơn 2 triệu. Mà mua đồ gì thì cũng phải kiếm cái túi ở chỗ mua mà đựng để bà biết nha: ví dụ mua ví da ở The Garden thì tốt nhất cái túi đựng phải là túi của "the Garden" vì bà sẽ hỏi ngay: Ờ, mua ở The Garden hả? (Mà nói thiệt là đắt ở cái chỗ mua chứ mua chỗ khác hàng vừa tốt vừa rẻ nhưng... bị chê ngay!)


Đến bánh trung thu hôm kia chồng mình vô tư mua một hộp Kinh Đô mang đến, thấy bà liếc nhanh qua hộp bánh mặt sắc lạnh tớ sợ quá nói tránh đi là hộp này con nhờ bà biếu... cụ (vì cụ ko như bà) còn bánh biếu ông bà để mai con mang sang. Thế là đi mua hộp đẹp long lanh mang đến thì okie - bà vui. (Sáng nay thấy tivi nói đến việc phí phạm và thiếu ý nghĩa trong việc sản xuất và bán những hộp bánh trung thu đắt tiền mà tớ thấy đúng là như thế!)


...


Nhưng vấn đề ở đây tớ bức xức là, mặc dù mình rất cố gắng đáp ứng nhu cầu cho đẹp lòng ông bà nhưng bà có vẻ như lúc nào cũng nghi ngại rằng mình sẽ không được như thế. Thế là bà hay nhắc khéo. Ví dụ như trung thu này tớ có ý muốn cho con ông anh họ bên chồng tí tiền, tớ định là cho cháu nó 500k rồi nhưng mà bà lại gọi điện bảo: Mày có cho thì cho 500 nhé, chứ cho 200 thì thôi. >> làm tớ thấy bực mình.


Chuyện này sâu sa là gần 4 năm làm dâu, có duy nhất một lần Tết vừa rồi tớ bị nhầm phong bì nên lỡ mừng tuổi cụ - tức mẹ bà - có 200k - vụ này tớ đã nhận ra là nhầm và thế là sau Tết, tức 8/3 đã "bù đắp" bằng khoản tiền biếu 1 triệu may áo dài rồi. Thế là bà lúc nào cũng nhắc cái vụ 200k ý. Tớ phát điên. Trong khi có hàng trăm vụ rải rác cả mấy năm mình cực kỳ xông xênh thì không thèm nhớ. Mình lỡ có 1 vụ mà nhắc mãi như kiểu mình là đứa chắc lép.


Lần sinh nhật cụ 2 tháng trước cũng thế, bà nói: Lần này đừng có phong bì 200 nhé! >> Tớ mấy lần bị nhắc kiểu đó rất bực!:mad:


Thằng em họ nó thi trượt đại học, bà cũng bảo: Nó thi đỗ thì cho đã đành. Nhưng giờ nó thi trượt thì cũng nên cho nó tí để động viên nó! >> Hơ, là thằng em họ ý có ý định mua cái xe máy để đi, ý bà là nếu nó đỗ thì cho nó... 10 triệu còn không đỗ "tuy ko cho đến 10 triệu nhưng anh chị cũng nên cho nó vài triệu vì nó cần xe". Hơ! Không đỗ cũng tiền ư??? Mà kỳ ghê là hàng các chú các bác toàn người giàu mà đã ai ý kiến gì đâu - tự nhiên mình hàng cháu lại nhảy vô trước?


Còn vụ bà có mảnh đất, chả hiểu bàn nhau thế nào tí nữa thì chồng tớ đổ tiền vào xây nhà nghỉ cuối tuần cho ông bà. Hix, may mà tớ trấn tĩnh kịp hộ chồng: anh có nhầm ko? đổ hết vốn của mình vào đó ư?? :Surprise: Vụ đó stop. Trong khi 2 vợ chồng định đổi căn hộ rộng hơn thì còn không dám vì sợ cụt vốn. (Bọn tớ đang ở căn hộ có 65m2 - tớ luôn phải tính từng cm2 để đồ sao cho gọn.)


Còn bình thường nha, sòng phẳng kinh khủng. Tất cả là "mua hộ". Dù là chút thanh bông hoa quả bà tiện đi chợ mua cho về cúng rằm mặc dù hàng tháng đã đưa bà tiền triệu để chi tiêu cho cháu mỗi khi đón cháu đi học về (tiền sữa milo hộp giấy, và tí thức ăn cắt nhỏ). À, nhà tớ ở riêng hoàn toàn không liên quan gì nhé! Đấy là chưa kể chưa bao giờ cho bọn tớ một tị tẹo tiền gì bao giờ dù bọn tớ vay mượn khắp nơi mua nhà cửa. Mà ông bà thì có 1 cái nhà mặt đường, 2 căn hộ, 1 mảnh đất và lương của ông (về hưu nhưng được Tây mời đi làm) là 1.500USD/tháng. Kể ra để thấy là ông bà ko thiếu nhưng chả hiểu sao sòng phẳng đến từng vài chục nghìn với bọn tớ.


Bọn tớ vẫn nhớ mãi cái thời mà còn chạy long sòng sọc kiếm tiền để trả tiền mua nhà, tháng ý móm mà vẫn ở với ông bà nên tớ ngây thơ tin lời bà hay nói "nếu ko có thì bảo ông bà cho" nên với xin là tháng này bọn con không đóng. thế là hix, đầu tháng sau đưa tiền bà bảo: đây là tiền tháng trước đấy nhá, còn tiền tháng này nữa là chưa có đâu! - chồng tớ cú quá đang đi làm chạy về đi vay tiền rồi đưa ngay cho bà.


.... haizz... tóm lại là, nguyên nhân cho cái top chả được hay ho này là vì một lần nữa bà lại nhắc đểu tớ vụ 200k kia, ngay sáng nay! tớ cú quá đi mất. các mẹ bảo là lần sau bà lại nhắc đểu nữa thì tớ nên nói gì để đừng bao giờ bà nhắc nữa???


mà thấy chán, cứ phải chạy theo thị hiếu đắt đỏ của bà - lúc nào cũng tiền triệu! cũng chả phải bà sành điệu gì cho cam, mà bà có cái kiểu như chúng mày "lắm tiền nhiều của" thì phải chi ra. nói thật, mua hàng đểu rồi cho vào cái túi xịn có khi bà cũng chả biết! mà nói thật là, mọi sự chi tiêu đó đều do tớ khởi xướng chứ chắc chắn ông chồng tớ còn không thể xông xênh bằng tớ. (chả bù cho nhà ngoại, chả bao giờ đòi hỏi gì, hix, làm mình cũng cú vì thấy chênh lệch quá!) thế mà cảm giác như muôn đời mình mang tiếng chắc lép chỉ vì vụ 200 đấy!


chồng tớ lắm khi bảo: chả cần biết con cái nó kiếm đồng tiền vất vả thế nào, đánh đổi những gì!


giờ tớ phải làm sao?


tiếp tục xông xênh cho đẹp lòng bà vì đã lỡ thành lệ? hay là sao?


Phải nói thật là tớ thấy ức chế không hẳn vì tiền tiêu lúc nào cũng phải tiền triệu, mà vì tớ thấy quan điểm của bà hình như không ổn. việc gì mình làm mà người ta tôn trọng thì mình mới thấy quí. còn làm như kiểu để bị xăm xoi thì tớ thấy không ổn.