Chẳng biết nói sao . Chán đến cổ họng .


Chồng tôi là người bắc, tôi người nam . Chồng ko biết nấu ăn .


Bản thân 2 miền khác nhau ăn uống đâu giống khẩu vị . Ít ra tôi nấu là để phục vụ bản thân tôi, đó là quyền . Nhưng tôi vù anh thức nấu ăb sáng, trưa, chiều thì ít nhiều gì đó là cả tấm lòng chứ ko phải là nhiệm vụ .


Tôi công nhận là vs chồng tôi nấu ăn ko ngon ( theo khẩu vi) với chồng nhưng ở gd , bà con họ hàng ai cũng ăn dc và khen.


Nhưng khi chồng tôi ăn ở những nơi khác vị cũng như tôi nấu ( có thêm chút đường) thì anh bảo là Ngon .về vợ nấu thì thế này thế kia .


Bữa thì ngọt , bữa thì mặn , bữa thì phải thêm này thêm kia.


Đi ra ngoài tiệm ăn hủ tiếu mà ng ta nấu nước lèo có mực khô nướng thì húp khí thế. Về nhà nấu thì anh lại bảo tanh .


Tiền chợ đi xài nhanh hết thì cứ nói phong long " ko biết xài gì mà tiền nhanh hết" tui ghét tui mua rau, mua khô về ăn thì nói ăn ko nổi .


Ăn sáng cũng bắt tui nấu. Mà thử hỏi có 2 ng nà nấu ở nhà thì tốn nhiều và mất công rất nhiều .


Nên tui hay đi siu thị mua chẳng hạn bột bánh cuốn về làm cho tiện cho nhanh . Thì lại bảo tui tin tưởng hàng siu thị , toàn hoá chất, ăn càng chết.


Thử hỏi báy giờ có gì ăn mà tự nhiên. Nước, gạo ta ăn hàng ngày vìn hoá chất. Ăn uống ngoài lề đường còn tệ hơn .


Chán lắm các mem ơi! Ai có kinh nghiệm trị chồng chia sẻ tui với . Thanks nhiều