Chồng tớ làm phó chánh văn phòng của một tập đoàn tại Hà Nội, ngày nào cũng kêu nhiều việc phải làm nên đến 10h đêm mới về đến nhà, sớm nhất cũng 9h. Cả 5 ngày trong tuần đều như vậy, chẳng có hôm nào về từ 8h tối cả. Hai ngày cuối tuần nếu không đi đâu thì ở nhà nằm ngủ từ rạng sáng hôm trước đến 5, 6h chiều hôm sau mới dậy, chẳng làm gì, chẳng đưa con đi đâu, chẳng chuyện trò với vợ con hoặc bố mẹ gì cả. Tớ ức chế cực, nói bao nhiêu nhưng cứ như nước đổ lá khoai ấy. Thậm chí nói nhiều mồm mình gần tai mình nghe chứ lão ấy vào tai này lại ra tai kia hoặc cứ mặc kệ cho mình lảm nhảm, lão ấy tập trung làm việc của lão. Ngày trước yêu nhau thì nói rõ nhiều, hôm nào cũng gọi cho tớ vài tiếng trước khi ngủ, tớ bảo thôi rồi nhưng vẫn cứ nói:" nói chuyện với anh thêm một tí nữa đi", và cái một tí nữa là thêm cả tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà từ khi lấy nhau rồi về VN sống lão ta như một người khác hẳn, ngày nghỉ ở nhà chẳng mở mồm ra nói câu nào, lắm khi hỏi lão còn chẳng trả lời, cứ như bị điếc ấy. Tớ đang có bầu bé thứ hai, còn hơn một tháng nữa là sinh nhưng sao tớ cảm thấy mệt mỏi thế, cả thể xác và tinh thần. Tớ muốn bỏ cha lão ấy đi rồi đưa con ra nước ngoài sống như trước kia cho nhẹ nợ chứ sống mà ức chế thế này thì mình thành mụ già lắm lời mất thôi.


Liệu công việc của lão ấy có bận thật không nhỉ? hay là đi chơi đàn đúm?


Chồng của các bạn có hay về muộn không? về nhà có tâm sự nói chuyện và chia sẻ mọi điều với vợ không?


Ngày trước khi yêu tớ nghĩ đây là tình yêu đích thực của cuộc đời mình nhưng bây giờ tớ lại thấy nhớ người yêu cũ của tớ quá! Kiểu này chắc tớ sẽ ngoại tình sớm thôi khà khà.