Em kết hôn được gần 2 tháng. Vợ chồng yêu nhau từ hồi sinh viên, đến khi ra trường được 1 năm thì lấy nhau. Chồng em còn trẻ, chỉ mới 25. có lẽ điều em mong muốn nhất là 1 điều ngược đời, em chỉ mong chồng em có được sự nhẫn tâm, sự tàn nhẫn, ác độc và hơn hết là mạnh mẽ. Hiện giờ em thấy mệt mỏi và bế tắc quá, nhìn chồng mà chỉ thấy chán nản, 1 sự chán nản đến cùng cực.


Chồng em từ bé đến giờ được sống trong sự bao bọc của bố mẹ, có thể nói là môi trường sống hoàn toàn vô trùng, không biết nói tiếng nặng, không biết nghĩ xấu cho ai, không biết mỉa mai, không biết hận thù gì tất, môi trường như thế biến anh ấy thành 1 con ngời quá đỗi hiền lành, hiền đến mức nhu nhược, đến mức khi xảy ra chuyện động trời, ông sếp cũng bảo " thằng này thì chỉ có tu là hợp nhất thôi". Lúc bình thường tất nhiên cuộc sống của em mãn nguyện, chồng k nói tiếng to, yêu thương chăm sóc vợ hết mức, nhưng khi có chuyện, là câu chuyện em sắp kể ở đây thì thực sự em chỉ mong chồng em học được sự nhẫn tâm thôi


Sự thể là chồng em giúp 1 con đấy (hơn chồng em tầm chục tuổi) giải quyết công việc, mà tiền để giúp là chồng em vay mượn từ bạn bè, với lời hứa của con đấy là số tiền chẩ đáng là bao, chị sẽ bán đất để trả, chỉ vì con mụ ấy khóc lóc kể khổ để chồng em mủi lòng (đấy lfa giai đoạn em chưa cưới, sau này vỡ lở ra em mới biết thì ván đã đóng thuyền :((, chuyện này ổng giấu em ), tiền vay từ bạn bè ông ấy phải trả lãi, con mụ đấy bảo là vay giúp chị, tiền lãi thì chị trả, chỉ 1 2 tháng là chị trả lại hết, chồng em đưa tiền cho con mụ ấy mà không viết bất kỳ 1 cái giấy nợ nào, chỉ là nói miệng và làm việc bằng niềm tin :0 tháng thứ nhất nó không trả, bảo "em vay đâu đắp lãi hộ chị, chị đang xoay xở, giúp chị nhé", chồng em cũng vay tiếp để giúp nó. Tất cả chỉ bằng niềm tin mọi người ạ :(( Đến lúc cả nhà biết thì tổng số nợ là gần 2 tỉ, con mụ đấy gân cổ lên bảo tôi chả vay mượn gì, giấy tờ đâu, mày đừng vu vạ cho tao. Chồng e không biết nói gì, cứng họng, lại bị đuổi việc vì nhiều người tố lên sếp, phải cầu cứu bố mẹ. Bố mẹ em phải cầm cố nhà cửa để trả nợ, mặt khác tìm cách thu thập bằng chứng để buộc nó phải trả. May mắn là có 1 vài người làm chứng nên cũng buộc được con đấy trả tầm mấy trăm triệu, còn hơn tỷ rưỡi thì mất trắng mà nhà em lại chỉ là viên chức nhà nước, bố mẹ chồng ky cóp cả đời.


Sự việc trong quá trình đó, chồng em gọi điện cho nó, giọng điệu mềm mỏng, em nghe tức lộn cả ruột " chị ơi, chị trả tiền cho em, sao chị đối xử với em thế " em điên máu, to tiếng um xùm, bảo anh làm cái gì mà sợ nó, ổng cũng hok hé răng được câu gì. (em chú thích thêm là chuyện trai gái thì chắc chắn không có, chuyện này nhà em đã xác minh rồi :(. lúc đầu em cũng tưởng thế nên uất ức trầm cảm nặng nề nhưng đúng là không gái gú gì, như 1 cục đất :( ). Đến hôm nay, bà điên kia gọi bảo tao đi thu nợ mày chở tao đi tao chuyển khoản nợ đó cho mày để trả bớt, thế là cung cúc đi, mà nhà con đấy ở huyện, cách nhà em 50km, thu nợ cách gần 50 km, đi lòng vòng lòng vòng, thu xong chồng em còn chở nó về tận nhà. Em tức điên, bảo sao phải chở con chó đó đi nhiều thế, nó nợ mình thì nó trả sao phải chở nó đi. Chồng bảo " thôi, chở đi thì chở về, thu được tiền là tốt rồi, ai lại để người ta bụng mang dạ chửa tự đi" ak ak, thế có điên không. Em hét " anh không thương gia đình anh, không thương vợ anh, thương gì loại người như nó" thía là bỏ đi xuống nhà ngồi với bố mẹ, cũng không cãi lại hay làm gì.


Em chán quá, với 1 người đã đẩy mình đến bước đường cùng như thế, sao vẫn đối xử tử tế với nó, thậm chí không một lời trách móc oán than, không một câu chửi vào mặt nó, không gì cả. Sao lại thế :(( Ai cho chồng em tí " nhẫn tâm" :((