Đôi khi cứ tự huyễn hoặc mình : còn đòi hỏi gì nữa với người chồng, người cha như thế. Nhưng là phụ nữ ai không muốn được yêu thương.


Và hôm qua chồng nói :Em thấy nếu không ở được với nhau nữa thì không phải cố đâu, anh chán từ lâu lắm rồi. Anh chờ em thay đổi nhưng vẫn không thấy thay đổi.


Không khóc được nữa rồi....


10 năm gắn bó nhưng chưa em chưa từng cảm nhận được một chút tính yêu của anh. Có chăng chỉ là một thứ tình cảm như ở lâu có chút tình nghĩa vậy.


Hôm qua em nói : Như anh mà phải gắn bó cả đời với em thì tiếc nhỉ.


Mà cũng tiếc thật, anh đẹp trai, làm ra tiền, không( hoặc chưa hư hỏng: trai gái, cờ bạc, rượu chè..), một người cha gương mẫu, yêu con hết mực. Anh đối xử với gia đình vợ rất tốt, trong mắt mọi người em thật có phúc khi lấy được anh.


Em chả được gì, không cao, không xinh( mà chồng em lại thích gái xinh và chân dài cơ). Em không khéo, không đảm đang.


5 năm trước vất vả như vậy cùng anh gây dựng Công ty, chung vai gánh vác mà cứ như đứa ăn bám vậy. Chả có đồng tiền riêng nào, có gì từ nhỏ nhất cũng phải " xin phép" chồng.


Rồi mọi chuyện cũng đi vào đúng quỹ đạo, em không muốn làm chung với anh nữa. Em cũng cố gắng và đã có một công việc ổn định, thu nhập khá.


Nhìn vào thì ai cũng bảo nhà mình sướng, nhà có, xe có nhưng em thấy .... em khổ quá trời ơi.


Sợ nhất trên đời này là bạo lực về mặt tinh thần, anh nói đùa mà cứ như nói thật. Em biết anh cũng chả yêu gì em nhưng anh cứ làm ra vẻ... Em đi làm về mệt mỏi anh nói đểu như là ...đi ngủ với trai về. Nói đùa thôi nhưng nói đi nói lại nhiều lần làm em mệt mỏi, cáu gắt và bực bội.