Phàm là đàn bà, sinh ra sướng khổ do mình chọn. Nên vốn dĩ em ko trách ai được, tiên trách kỷ mà, ngày phải tỏ ra bình thường bao nhiêu, đêm chỉ còn mình với bóng tối, đối diện với mình, đau hơn chết, mặc dù ko biết chết nó là cái khỉ gì.
Em hay đọc báo, lướt những bài người ta căm ghét người thứ 3, đọc hồi khóc, những vẫn đọc, để làm gì ko biết? chỉ thấy mình đau thêm, buồn thêm, em lại thở dài, giá như 4 năm trước, em đừng chọn cty này, ko biết anh, anh sẽ vẫn là 1 người cha , người chồng tốt, em vẫn bình yên hạnh phúc bên người yêu thương em. Hà cớ gì để mình xuất hiện đời nhau. Em tin chữ duyên, nhưng em cũng tin số mệnh do mình, mình nắm đc mình quyết đc. Nhưng sao em ko nắm được, để nay, ra nông nổi này.
Cả cty em trẻ nhất, ai cũng đã lập gia đình, con cái. Anh cũng chỉ như mọi người, nhưng tính tình phóng khoáng hay cười, lại giống tính em, anh em dễ hợp nhau đến lạ. Từ làm việc đến ăn nhậu, anh em rất hợp nhau, Vì em cũng nhậu được nên mọi người cũng yêu mến em, đặc biệt lả các anh. Em có người yêu rồi, người yêu em hay đưa đón hàng ngày, ai cũng thấy. Người yêu em học cùng trường, giỏi lắm và rất mực thương em. Trong nhóm chơi có 10 anh, 1 chị thì hết 8 anh tỏ ra yêu mến em đặc biệt, có 1 2 anh đã tỏ tình dù có vợ con, em ko quan tâm, trong đầu con bé 23 tuổi khi ấy, hiểu rất rõ những mồi quan hệ nào ko đúng, nghĩ cũng lạ, đến 24 tuổi già hơn lại ko suy nghĩ được như vậy.
Anh ko nói gì, ko tỏ gì với em, vẫn anh anh em em khi tiệc tùng. Em chỉ nhớ sinh nhật em năm đó, cty tổ chức, anh xuất hiện với bó hoa to đùng và nhậu nhiều hơn bình thường, cuối tiệc là hơn 12h đêm, chỉ nói với em " em là khắc tính của đời anh" rồi ói la liệt. Suốt mấy ngày sau đó vẫn là câu hỏi lớn trong em, Em là khắc tinh gì? Từ lúc đó lại bắt đầu để ý anh, cách anh nhìn em thật lạ.Cách anh làm việc thật giỏi, cách anh giải quyết khó khăn cviec thật thông minh và em cũng kịp nhớ ra - anh 1 vợ 1 con gái xinh xắn em từng gặp, Ép mình đừng suy nghĩ.Em còn có người yêu, suy nghĩ nhiều làm gì. Vớ vẩn. Nhưng anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn em, thật lạ. 1 ngày 1 anh cộng nhân ở cty say sỉn đến cty quậy phá đòi gặp em, tỏ tình, cầm 1 mảnh chai bia và ôm lấy em, em chống cự trong yếu ớt ko ai dám lại gần, anh lại xuất hiện, ôm lấy em, làm mình bị thương, em nhận ra mình thua rồi, thì ra 100% suy nghĩ trong đầu em, thật sự asuy nghĩ về anh từ lúc anh nói " em là khắc tinh đời anh" em ko còn nhớ người yêu mình nữa. Em nói lời chia tay trong dằn vặt, đau đớn 1 thời gian. Em ko muốn làm khổ người ta thì thật tâm trong đầu em ko còn suy nghĩ về người ta nữa, dù em thích anh,Em ko nói, em thà mình cô đơn, ko sao, sống thật với tim mình,mặc kệ. Haha, mặc kệ.... nếu mặc kệ được thì đã ko có ngày hôm này....