Mĩnh viết câu chuyện của mình trên đây vì thực sự lúc này mình ko biết phải làm sao, cảm thấy như mình đang dẫn mất đi tất cả.....Mong mọi người lời khuyên chân thành nhất.


Mình và chồng mình quen nhau và yêu nhau từ khi anh ấy học năm thứ 2 đại học và mình còn đang học cấp 3. Cả 2 đều là mối tình đầu, anh hơn mình 4 tuổi. Chúng mình kết hôn sau 6 năm yêu nhau và bất chấp mọi sự ngăn cản từ gia đình anh. Hạnh phúc tưởng như đã nằm trong tay mình vậy. Nhưng mọi người nói rất đúng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.


Thời gian đầu sau khi kết hôn bọn mình rất hạnh phúc, chồng mình cũng là một người nhanh nhẹn và tháo vát, sau một thời gian ko lâu a ấy phấn đấu từ một anh sinh viên ra trường ko quen biết ai ở Hà Nội, giờ đã thành trưởng phòng của một công ty và nhanh sau đó bọn mình đã mua được nhà Hà Nội. Nhờ vào sự quen biết anh cũng xin cho mình 1 công việc văn phòng (mình học cao đẳng ra trường nhưng ko xin đc việc) tuy lương thấp nhưng nhàn hạ. Anh còn nói chỉ cần mình đi làm cho vui còn việc kiếm tiền để anh lo. Cuộc sống cứ thế và hạnh phúc hơn khi bọn mình sinh con đầu lòng. Mình đã tưởng mình có tất cả trong tay cho đến 1 ngày...


Mình gặp lại cô bạn cùng quê cũng đang làm ở Hà Nội thật tình cờ. Mình là người rất ít bạn bè nên khi gặp lại cô ấy, vài ba câu chuyện nhanh chóng làm bọn mình gần gũi thân thiết nhau. Thời điểm ấy mình coi cô ấy là người bạn thân nhất của mình. Đưa cô ấy về nhà và giới thiệu với chồng mình, anh ấy cũng ngỡ ngàng vì mình rất ít khi đưa bạn về nhà và thân thiết như vậy. Nhanh chóng cô ấy là người bạn của cả vợ chồng mình. T - bạn mình là một cô gái xinh đẹp và thông minh. là quản lý cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đã trải qua 1 vài mối tình nhưng hiện giờ vẫn độc thân vì chưa gặp ai ưng ý. Cô ấy đến ăn cơm nhà mình vào cuối tuần hàng tháng, bọn mình đi xem phim, shoping và cafe cùng nhau. Chống mình cũng rất vui khi cô ấy có mặt, thậm chí có lần mình gọi cô ấy xuống ăn tối nhưng T đến muộn, chồng mình có vẻ còn sốt ruột và mong đợi hơn cả mình. Có 1 lần T nói muốn tìm thuê 1 căn nhà gần đây để qua chơi với vợ chồng mình cho tiện nhưng ko biết tìm ở đâu. Chiều hôm ấy T nhờ chồng mình hỏi hộ xem có căn nhà nào gần đấy cho thuê ko nhưng anh lại ngỏ ý là chở T đi tìm. Và cả buổi chiều hôm đó, mình thì ở nhà trông con, còn chồng mình chở T đi xem nhà. Mình đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường, vì chồng mình chưa bao giờ nhiệt tình với ai đến thế, trừ khi đó là bố mẹ hay các em của anh ấy. Giác quan của 1 người vợ cho mình biết rằng a đã bắt đầu để ý đến T - cô bạn thân của mình. Mình vẫn giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì, vẫn mời T đến ăn cơm hàng tuần, để ý đến chồng mình nhiều hơn. Dần dần mình càng tin chắc rằng anh ấy thích T. Còn T, cô ấy cũng rất quý chồng mình, nhưng mình tin cô ấy biết đâu là ranh giới của mối quan hệ, mình luôn tin cô ấy là người bạn tốt.


Lúc ấy mình nảy ra suy nghĩ tìm người giới thiệu cho T, mục đích của mình là để cho chồng hết cơ hội nghĩ đến T và một phần cũng mong khi có 1 mối quan hệ mới, T sẽ ít gặp gỡ vợ chồng mình hơn. Nói chung là mình tìm cách để T và chồng mình ít tiếp xúc nhau hơn. Thật may sau khi mình giới thiệu một anh bạn cùng cơ quan, T cũng có cảm tình và 2 người nhanh chóng kết thân.Đúng như mình muốn, T có người yêu, ít sang nhà mình chơi hơn, có sang cũng đi cùng ng yêu mới, chồng mình lúc ấy cũng ko tỏ thái độ gì, cũng vui vẻ đón tiếp 2 người và còn chúc mau cưới nữa cơ. Nhưng mối quan hệ vợ chồng mình thì bắt đầu trục trặc thật sự. Anh hay cáu gắtt hơn, có gì không vừa ý là anh đổ tội lên đầu mình. Chúng mình cãi và nhau. Ngày qua ngày những cuộc cãi vã nhiều hơn. Nói là cãi nhau cũng ko hẳn đúng vì những lúc đó thường là 1 mình anh nói, mình chỉ im lặng. Ngày qua ngày, anh chửi bới, anh xưng mày tao và chửi tục...anh nói cẩm thấy chán vì có vợ kém cỏi, dựa dẫm vào chồng...vvv Mình không cãi chồng, thường chỉ im lặng. Mình thất vọng, tủi thân, mỗi lần thế mình chỉ khóc. Rồi mình cố gắng nhiều hơn, mình không kiếm ra tiền, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào anh, lương tháng của mình còn không đủ cho mình mua sắm riêng nên mình sống hoàn toàn phụ thuộc. Nhưng về nhà, mình chiều anh hết sức có thể, tất cả mọi việc trong nhà, anh không bao giờ phải động tay, mình làm tất, mình cố gắng chăm chút bản thân đẹp hơn, Mình ko dám tự nhận mình xinh đẹp nhưng thực sự cho đến bây giờ con gái mình đã hơn 2 tuổi nhưng rất nhiều người còn tưởng mình chưa chồng, mình cũng có nhiều đàn ông theo đuổi, ngay cả khi biết rõ mình có chồng con rồi nhưng mình vẫn có người để ý. Trước đây chồng mình đi đâu cũng vợ đẹp. Giờ thì khác rồi, anh dường như không còn cần mình nữa. Có một lần ngồi uống cafe với T và người yêu cô ấy, chồng mình có nói "phụ nữ đẹp bỏ tiền ra là có, nhưng phụ nữ thông minh thì rất khó có được".... ngày hôm ấy mình đã khóc rất nhiều, mình thấy thất bại và tổn thương và xấu hổ, mọi người đều hiểu câu nói ấy là nói đến mình,...


Vài ngày sau mình tìm được pass fb của anh,vào đọc trộm tin nhắn, mình quá bất ngờ. Ngày nào anh cũng nói chuyện với T trên fb. Câu chuyện 2 người nói đến mình rất nhiều, anh tâm sự với T về cuộc sống, về mối quan hệ giữa vợ chồng mình, rằng anh mệt mỏi và chán nản khi ở bên mình, T cũng chia sẻ với anh nhiều thứ, động viên anh....Nhưng tuyệt nhiên 2 người không hề nói đến chuyện yêu đương hay tình cảm với nhau, chỉ là những lời chia sẻ và động viên nhau cố gắng. Mình đã hiểu ...anh đang so sánh mình với T. T đã ảnh hưởng quá lớn đến vợ chồng mình.


Giờ mình thấy mọi thứ như đang sụp đổ, thấy tất cả của mình như đã mất hết. Minh tay trắng, thất bại, tổn thương và tan nát


Mình phải làm sao?