Chào các bác, cháu chưa có gđ, đang teen, vì các bác có gđ nên tâm sự chuyện gđ cũng đc nhiều lời khuyên bổ ích và sâu sắc.
Trước đây gđ cháu cũng như bao gđ khác, thật ấm cúng và hạnh phúc. Ba ở rể. Nhà có ngoại, ba mẹ và chị em cháu. Nhưng ko biết từ bao giờ giữa người lớn có mâu thuẫn, giữa ngoại và ba, hiêủ lầm chủ yếu về tiền bạc từ thời xa xưa. Ba mẹ có nói nhưng ngoại ko tin, ngoại cứ nói ba là lừa ngoại lấy tiền. Rồi từ từ cũng chìm vào quên lãng nhưng mối nghi ngờ của ngoại thì như ngọn lửa cháy âm ỉ. Ba làm tài xế, lương cũng ko ổn định nên ba mới để dành tiền mua bò. Ngoại ko biết, cứ nghĩ ba ko chịu đi làm, nói với mẹ ba ăn bám. mẹ cũng nói nhưng ngoại ko nghe. Ngày nào ngoại cũng nói, cằn nhằn khiến mẹ rất buồn. Đến cái áo bị mất ngoại cũng đổ thừa ba lấy để đi ếm bùa ngoại !? Bấ́t cứ gì trong nhà mất cũng đổ thừa con cháu lấy, nói nhưng ko nghe, còn hỏi ba, ba nói lấy làm gì, ngoại nói mày ko lấy thì ai lấy, trong nhà này chỗ nào mà mày ko biết,(ở nhà ngoại mà cất cái gì thì chỉ có duy nhất mình ngoại lấy ra) sau này tìm ra, do ngoại bất cẩn để đâu đó thì im lặng, ko nói cho ai biết. (chắc do ngại).
Muốn có vốn làm ăn thì cũng fải đi vay mượn nhưng ba mẹ ko có đất riêng, nhờ cậu bên nc ngoài xin vốn thì ngoại ghen, chửi ba me, chửi cả cậu, ko thèm nghe đt, nói ko có con như cậu. Nói ba mẹ dụ dỗ cậu. Khi cậu về thì ba dẫn cậu đi ăn nhậu, ngoại nói ba nịnh cậu. (thật pó tay, về vn ko lẽ ở nhà coi tv)
Sổ đỏ ngoại đưa người khác giữ dùm, cả hộ khẩu cũng vậy. Cả nhà ko ai biết. Vào 1 ngày xấu trời, cần đến sổ hộ khẩu...lúc đó ba cũng có hơi bia rồi...cả ngoại và ba cãi nhau. Tính ba nóng, cả nhà đã kìm lại nhưng ngoại cứ thích nói nhiều. Nói ba là thằng ăn hại, ăn bám, chẳng làm đc tích sự gì, tao để giâý tờ ở nhà thì mất sao. rồi nói chuyện tào lao, kể lể chuyện hồi xưa..... nói nhiều lắm, đến nỗi chị em cháu dù ko biết gì nhưng nghe ngoại nặng lời như vậy thấy sợ nhiều hơn là thương ngoại. Ba nói chuyện vẫn nói mẹ-con, rồi chuyển sang mẹ-tôi, rồi bà-tôi. Ngoại còn nói thằng ba mày ko biết dạy con, để nó qua đây cướp tiền nhà này, thằng mất dạy, ba nó cũng mất dạy....Lúc đó ba tức quá, đập bể nồi cơm, labvabo, làm sứt mẻ nền nhà. Ngoại đuổi ba đi, mày đi đâu đi cút xéo đi, cái nhà này ko chứa những thằng gian dối, trộm cắp như mày...Đến bác Hai là người có uy tín nhất trong gđ, biết chuyện thì nói với ngoại là ngoại sai, mọi chuyện từ sự nghi ngờ của ngoại mà ra nhưng ngoại nhất quyết ko nghe.
Nhưng ba chưa đi vì trước đây ngoại xin ô nội cho ba qua sống chung vì nếu mẹ đi thì nhà ko có ai hết. Ba nói fải để ngoại qua đó nói chuyện thì mới đi. Nhưng rồi ngày nào ngoại cũng cằn nhằn, vừa nói vừa mắng, thậm chí chửi rủa mẹ. ngày này wa ngày khác, còn đuổi cả mẹ vì ba đ...đ...m... ngoại mà mẹ ko nói gì. Vì mẹ hiền nên chỉ nói nhỏ nhẹ với ba là làm như vậy là sai rồi, ko nên nói như vậy với ngoại, ngoại chửi mẹ bất hiếu. Mẹ vừa nghe ngoại nói, vừa nghe ba kể nên bị stress luôn, ko ăn uống, đêm nào cũng khóc, mất ngủ. Rồi mẹ chịu ko nổi nên nói ba dọn đi. Nội có cho miếng đất nên ba mẹ wa đó, chị em cháu đi đi về về, ăn cơm với ba mẹ, về ngoại ngủ.
Biết ngoại lúc đó có lẽ nóng giận nên nói vậy thôi. ai dè... Ngoại ra đường gặp ai cũng kể chuyện, còn thêm mắm muối cho ly kì. Có người nào vào nhà quen hay lạ, họ hàng hay người từ trên trời rơi xuống cũng kể. Sáng sớm hay chiều tối. Vừa kể vừa chửi rủa, nói vợ chồng nó là vợ chồng quỷ, nhà bị ma ám...mỗi lần nghe là mỗi lần bị tra tấn. Ra ngoài đường người ta rủa cả ba mẹ, cái dòng giống nhà nó. Cháu nghe thật shock. Lúc đó fải cố kiềm chế, bình tĩnh, nếu ko thì cháu giờ này ko biết có ngồi ở Chí Hòa ko. Tức lắm. Người gì đâu mà vô duyên.
Mẹ cũng về thăm ngoại nhưng người già cố chấp, ko thèm nghe nói, mới bước vào ko nhìn mặt, nói câu nào cũng shock hết trơn. Tội mẹ wá.
Lâu lâu ba về lấy mấy dụng cụ của ba, toàn về vào những lúc ngoại đi vắng để tránh mặt ngoại, ngoại lại chửi ầm nhà lên nó là kẻ gian, kẻ cắp, nhà bị ma ám....1 mình độc thoại từ 6.30-8h rồi chạy wa nhà hàng xóm nữa.Nghe xong fát rầu. Tramp khóc nhiều lắm. Giờ ko biết sao. Ở nhà hứng hứng cái tự dưng chửi ba mẹ mày, thằng ba mày, con mẹ mày, thằng quỷ ám đó, vợ chồng quỷ ám đó. Ko ngờ đó từng là người bà mình thương yêu. Ở trong nhà mấy em ko biết cụ thể chuyện gì nhưng nghe ngoại chửi, mấy đứa cũng sợ. Ngoại nói đến chết vẫn ko thể nào wênvà tha thứ.
1 ngôi nhà đông vui giờ vắng tanh, ko dám bước vào. Nhìn từ xa giống y như nhà hoang, thật đáng sợ.
Chắc chỉ khi nào 1 trong 2 người, ngoại hoặc ba đi du hí theo diện đoàn tụ thì may ra cuộc sống mới im lặng. Nhà tramp đó. Nếu mình là tramp thì hay biết mấy.